16 chân dung bất tử của anh hùng liệt sĩ thiếu niên (1)

(Kiến Thức) - Trong 2 cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, có ít nhất 16 thiếu niên được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhờ những chiến công phi thường…

Anh hùng liệt sĩ Nông Văn Dền
Anh hùng Nông Văn Dền (tức Kim Đồng, 1929 – 1943) là người dân tộc Tày, quê ở bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Sinh trưởng trong chiếc nôi cách mạng, khi còn nhỏ Kim Đồng đã sớm giác ngộ. Anh đã vận động các bạn cùng lứa tuổi trong bản làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển công văn, tài liệu, đưa đón cán bộ, trinh sát nắm tình hình địch để cung cấp cho cán bộ.
Tháng 5/1941, Trung ương Đảng quyết định thành lập Đội thiếu niên cứu quốc Kim Đồng là một trong số năm đội viên đầu tiên và được bầu làm đội trưởng Đội thiếu niên cứu quốc. Anh luôn thể hiện trí thông minh, lòng dũng cảm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Mộ Kim Đồng.
Mộ Kim Đồng. 
Rạng sáng ngày 15/2/1943, Kim Đồng được giao nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cuộc họp bí mật của Trung ương Đảng. Địch phát hiện và cho một lực lượng lớn bao vây hòng bắt sống các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Trước tình thế nguy hiểm, Kim Đồng đã mưu trí đánh lạc hướng, lừa địch tập trung lực lượng và hỏa lực về phía mình, đồng thời phát tín hiệu báo cho các đồng chí cán bộ rút lui an toàn.
Kim Đồng đã anh dũng hy sinh khi ở tuổi 14 và trở thành tấm gương sáng chói cho các thế hệ thanh, thiếu niên noi theo.
Anh hùng liệt sĩ Dương Văn Mạnh
Anh hùng Dương Văn Mạnh (1930 - 1944) là người dân tộc Kinh, quê ở ấp Tây, xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đầu năm 1944, anh theo anh trai lên Sài Gòn học, được giác ngộ và tham gia hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên và làm liên lạc cho một tổ chức bí mật từ Sài Gòn về Bà Rịa.
Khi thực dân Pháp đàn áp phong trào học sinh, sinh viên, Dương Văn Mạnh trở về quê tiếp tục hoạt động làm liên lạc cho đội đu kích xã Long Phước. Một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển công văn trở về, Dương Văn Mạnh lọt vào ổ phục kích của hai trung đội lính lê dương. Chúng bắt Dương Văn Mạnh, dụ dỗ anh khai ra tổ chức bí mật.
Dương Văn Mạnh một mực không khai. Sau 5 ngày tra tấn đánh đập dã man, biết không thể khai thác gì hơn ở Dương Văn Mạnh, bọn địch đem anh đi trói anh vào gốc cây để bắn nhằm uy hiếp phong trào cách mạng.
Trước khi bị bắn, Dương Văn Mạnh đã hô vang ''Giặc Pháp là quân xâm lược, lũ cướp nước''. Anh hy sinh ở tuổi 16.
Anh hùng liệt sĩ Dương Văn Nội
Anh hùng Dương Văn Nội (1932 – 1947) là người dân tộc Kinh, quê ở xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Anh được giác ngộ sau khi theo bố mẹ lên Hà Nội tìm và tham gia cách mạng, làm đội viên đội giao thông liên lạc khu - Thăng Long, Hà Nội.
Tháng 3/1947, đơn vị của anh được giao nhiệm vụ chốt tại khu vực chợ Giang Xá, cách Hà Nội 16km để ngăn chặn quân Pháp lấn chiếm ra vùng tự do. Sáng 2/4/1947, Dương Văn Nội cùng các chiến sĩ trong trung đội phục kích đoàn xe chở quân của địch trên đê sông Đáy thuộc địa phận xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.
Cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Đơn vị của Dương Văn Nội đã phá hủy một số xe vận tải quân sự, tiêu diệt 50 tên địch, riêng anh diệt được 3 tên địch. Song do lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, quân Pháp tràn lên đánh trả dữ dội. Anh hùng Dương Văn Nội đã bị địch bao vây, nhưng không đầu hàng mà chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh khi mới 15 tuổi.
Anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ
Anh hùng Hoàng Văn Thọ (1932 – 1947) là người dân tộc Tày, quê ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Sớm đi theo cách mạng, năm 13 tuổi, anh đã làm liên lạc cho xã bộ Việt Minh. Sau 2 năm, Hoàng Văn Thọ được giao làm đội trưởng du kích thiếu nhi trung kiên xã Đại Lịch.
Đội của anh hoạt động tích cực đưa đón, bảo vệ cán bộ, canh gác... trong đó, Hoàng Văn Thọ luôn đóng vai trò nòng cốt. Bản thân anh đã tham dự một số trận đánh lớn của du kích xã và lập công xuất sắc.
Ngày 20/11/1947, trung đội quân Pháp hành quân từ đồn Đồng Bồ (huyện Văn Chấn) ra đồn Dọc (huyện Trấn Yên) chuẩn bị trận càn lớn vào chiến khu Vần - Hiền Lương. Hoàng Văn Thọ cùng 30 du kích xã tiến hành phục kích địch ở đèo Din.
Khi trận đánh nổ ra, anh đã giật mìn giết chết 2 tên Pháp và 5 tên ngụy, làm bị thương một số tên khác. Sau đó, anh xông lên tay không cướp súng giặc, diệt giặc và anh dũng hy sinh ở tuổi 15.
Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Minh Trung
Anh hùng Nguyễn Minh Trung (1934 - 1949) là người dân tộc Kinh, quê ở xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống đấu tranh, anh tham gia cách mạng từ khi mới 14 tuổi.
Mặc dù ít tuổi, nhưng Nguyễn Minh Trung đã tham gia nhiều trận diệt ác, phá kìm lập chiến công xuất sắc, đặc biệt là trận đánh tiêu diệt tên tay sai ác ôn Võ Tấn Kim (tức Cả Kim) kẻ đã giết, bắt tù đày hơn 200 người vô tội, hãm hiếp đến chết hai phụ nữ ở vùng Yên Mỹ, Bến Lức, Long An.
Để tiêu diệt hắn, Nguyễn Minh Trung đã phải dùng khổ nhục kế, tự trói hai tay quặt ra sau cho sưng to, dùng gai ôrô cào rách mặt rồi vào đồn của Cả Kim nói bị Việt Minh đuổi bắt. Qua nhiều thử thách cuối cùng Cả Kim tin anh quy hàng thật và giữ lại trong đồn. Nguyễn Minh Trung chờ thời cơ, đã diệt tên Kim, bảo toàn tính mạng, tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu.
Đến tháng 6/1949, trong một trận đụng đầu với giặc, anh đã khéo léo đánh nghi binh, thu hút địch về phía mình để đồng đội rút lui an toàn, trong đó có 2 đồng chí lãnh đạo của tỉnh. Nhưng anh đã anh dũng hy sinh trong trận đánh này, khi mới 15 tuổi.

(Còn nữa...)

Quặn lòng trước những di vật của liệt sĩ Trường Sa

Đồng đội đã chuyển tất cả quân trang và đồ dùng sinh hoạt cá nhân của liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng (chiến sĩ Lữ đoàn 46, vùng 4 Hải quân) về cho gia đình.

Tất cả “gia tài” của Liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng, hy sinh tại đảo chìm Đá Lớn A, quần đảo Trường Sa được đồng đội trong đơn vị chuyển từ ngoài đảo về cho gia đình...
 Tất cả “gia tài” của liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng, hy sinh tại đảo chìm Đá Lớn A, quần đảo Trường Sa được đồng đội trong đơn vị chuyển từ ngoài đảo về cho gia đình...

Chuyện về một nhà sư liệt sĩ

Trong danh sách các liệt sĩ của xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) có một liệt sĩ khoác áo cà sa, đó là sư thầy Thích Đàm Hiền.

Những ngày cuối tháng Tám lịch sử, chúng tôi về chùa Khánh Tân (Hương Khánh tự), một ngôi chùa nằm trong quần thể chùa Thầy, toạ lạc giữa làng Khánh Tân xã Sài Sơn, nơi sư thầy tu hành, để tìm hiểu về cuộc đời của bà. Đã 57 năm kể từ ngày bà dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, người dân xã Sài Sơn vẫn kể về bà bằng một tấm lòng tự hào, tôn kính. Cụ Lê Xuân Chỉnh - Hội trưởng hội người cao tuổi làng Khánh Tân, từng gặp sư thầy nhiều lần cho biết: "Sư thầy Đàm Hiền là người rất xinh đẹp, hiền hậu, đoan trang".
Sư thầy, nữ du kích, liệt sỹ Thích Đàm Hiền - Nguyễn Thị Vân.
 Sư thầy, nữ du kích, liệt sỹ Thích Đàm Hiền - Nguyễn Thị Vân.
Khi được sư thầy Thích Đàm Thanh, trụ trì chùa Khánh Tân hiện nay, cho xem di ảnh sư thầy Thích Đàm Hiền trên nhà Tổ của chùa, chúng tôi thấy nhận xét của cụ Chỉnh quả không sai. Gương mặt thầy mang vẻ thanh tao, đôn hậu của người con gái Việt Nam, toát lên vẻ từ bi của một nhà tu hành chân chính.
Qua lời kể của nhiều người và tư liệu của xã, vào năm 1939, có một cô gái tìm đến chùa Khánh Tân gặp nhà sư trụ trì. Nhà sư gạn hỏi, cô cho biết tên cô là Nguyễn Thị Vân, quê ở xã Nghĩa Hưng huyện Vĩnh Tường tỉnh Phú Thọ. Do gia cảnh riêng, gặp nhiều bất hạnh nên cô rời quê đến đây xin xuất gia tu hành. Xót thương cho hoàn cảnh của cô, trụ trì đã đồng ý cho cô ở lại chùa. Pháp danh Thích Đàm Hiền của cô là do trụ trì đặt. Năm ấy, cô vừa 20 tuổi. Vốn thông tuệ, chẳng bao lâu sư thầy Đàm Hiền đã làu thông kinh kệ.
Nhưng xuất gia mà không xuất thế. Đau lòng trước cảnh đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ, người dân một cổ ba tròng nào phong kiến, nào đế quốc, nào phát xít, thấm nhuần lời dạy của Đức Phật: “Dục chủng bồ đề thụ/ Nghi trì cảnh ác đao” (Muốn vun trồng cây bồ đề cho tươi tốt, thì phải vung đao phạt hết loài cỏ dại), sư thầy Đàm Hiền tìm đến với những chiến sỹ Cộng sản đang hoạt động bí mật trong vùng và được giác ngộ. Cách mạng tháng Tám thành công rồi kháng chiến bùng nổ, sư thầy đã hăng hái tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1947 thầy được kết nạp Đảng. Cuối năm 1948 thầy là chi uỷ viên chi bộ Cộng sản Sài Sơn, trực tiếp phụ trách thôn Khánh Tân, tham gia đội du kích xã. Đó là giai đoạn cực kỳ cam go của cuộc kháng chiến.
Giặc đã chiếm được gần hết tỉnh Sơn Tây (cũ). Vùng Quốc Oai - Sài Sơn trở thành một địa bàn nóng bỏng. Giặc đóng bốt dầy đặc, lập tề, tung quân càn quét, chà đi xát lại liên miên, có những trận càn chúng huy động tới hàng trung đoàn, có cả xe tăng. Lực lượng kháng chiến tại các địa phương của ta phải rút vào hoạt động bí mật.
Trụ trì chùa Khánh Tân lúc đó là sư Thích Đàm Thuận. Ngoài sư Thuận còn ba vị nữa là Thích Đàm Hiền, Thích Đàm Thìn, Thích Đàm Mùi. Được sư Đàm Hiền vận động, cả ba vị đều ủng hộ kháng chiến.
Các sư đã đào hầm bí mật ngay dưới bàn thờ Tam Bảo của chùa Khánh Tân.
 Các sư đã đào hầm bí mật ngay dưới bàn thờ Tam Bảo của chùa Khánh Tân.
Các sư đã đào hầm bí mật ngay dưới bàn thờ Tam Bảo của chùa để nuôi dấu cán bộ. Các đồng chí Nguyễn Văn Phiên (sau là chủ tịch huyện Quốc Oai), Nguyễn Văn Xuất (chủ tịch UBKC xã lúc đó)… đều được các sư nuôi dấu ở đây. Nhiều cuộc họp quan trọng được tổ chức tại chùa. Với cương vị Chi uỷ viên, sư thầy Thích Đàm Hiền đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng kháng chiến thôn Khánh Tân. Bà đã vận động nhân dân đấu tranh, kiên quyết không để bọn tề nguỵ phản động cướp lại ruộng đất mà cách mạng đã chia cho dân sau cách mạng tháng Tám.
Với vóc dáng mảnh mai trong tấm áo cà sa, bọn giặc không thể nào thể nào ngờ được đó lại là một đảng viên kiên trung, một chiến sỹ du kích kiên cường, dũng cảm… Nhưng rồi dần dần chúng cũng “đánh hơi” được hoạt động của sư thầy. Ngày rằm trung thu năm 1951, giặc bất ngờ tung quân càn quét làng Khánh Tân, định chụp gọn lực lượng kháng chiến của ta ở đó. Lùng sục suốt ba tiếng đồng hồ không thấy gì, chúng điên cuồng đập phá chùa, xả súng bắn vào tượng Phật, đào tung cả sân chùa. Không may, sư thầy Đàm Hiền sa vào tay chúng. Cùng lúc đó, giặc phát hiện một hầm bí mật khác trong nhà cụ Lê Xuân Ba, một cơ sở kháng chiến, có 3 con tham gia cách mạng. Khui hầm, chúng bắt được xã đội trưởng Lê Xuân Nhĩ…
Ngay lập tức, bọn giặc đã tra tấn hai người rất dã man, bằng những ngón đòn hết sức tàn độc, buộc hai người phải khai báo các cơ sở cách mạng khác, chỉ những hầm bí mật khác, nơi có nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương ẩn náu nhằm “hốt gọn” bộ máy kháng chiến địa phương. Thấy hai người kiên quyết không khai báo, chúng bắn chết đồng chí Lê Xuân Nhĩ trước mặt sư thầy để uy hiếp tinh thần, tưởng sư thầy sẽ gục ngã, nhưng vô ích. Sư thầy chỉ điềm nhiên đọc kinh cầu siêu cho đồng chí của mình. Nổi điên lên, chúng đẩy sư thầy ngã xuống cạnh xác xã đội trưởng và bắn luôn. Năm ấy, sư thầy 32 tuổi.
Sư thầy, nữ chiến sỹ du kích Thích Đàm Hiền- Nguyễn Thị Vân đã được công nhận liệt sỹ, được nhà nước tặng bằng Tổ Quốc ghi công. Sau khi sư thầy hy sinh, ba nhà sư Đàm Thuận, Đàm Thìn, Đàm Mùi vẫn tiếp tục ủng hộ kháng chiến.
Chùa Khánh Tân đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào tháng 3/2008. Theo trụ trì Thích Đàm Thanh thăm bàn thờ Tam Bảo, nơi có căn hầm bí mật thuở xưa, chúng tôi cứ ước ao giá như hầm được khôi phục lại nguyên trạng, để các thế hệ sau, khi vãng cảnh chùa, được chiêm ngưỡng, được hiểu thêm về truyền thống cách mạng của quê hương mình…

Độc đáo thợ cắt tóc vỉa hè VN trên báo Mỹ

(Kiến Thức) -  NBC mới đăng tải một loạt ảnh thợ cắt tóc vỉa hè già có, trẻ có xuất hiện tại nhiều con phố của Thủ đô Hà Nội.

Thợ cắt tóc vỉa hè Thuan 78 tuổi tranh thủ hút điếu thuốc lào trong khi không có khách ghé vào. Ông đã làm công việc này suốt 30 năm sau khi giải ngũ.
Thợ cắt tóc vỉa hè Thuan 78 tuổi tranh thủ hút điếu thuốc lào trong khi không có khách ghé vào. Ông đã làm công việc này suốt 30 năm sau khi giải ngũ. 
Phóng viên Chris McGrath chia sẻ rằng, những điểm cắt tóc vỉa hè ở Hà Nội là một nét đẹp truyền thống có từ thế kỷ XVIII.
Phóng viên Chris McGrath chia sẻ rằng, những điểm cắt tóc vỉa hè ở Hà Nội là một nét đẹp truyền thống có từ thế kỷ XVIII. 

Tin mới