Viết những dòng này mà nước mắt tôi vẫn rơi. Nghĩ đến cảnh chồng dầm mưa chịu lạnh cả đêm còn mẹ cầm chổi đứng canh trước cổng nhà mà tôi đau lòng quá. Đau lòng vì cả hai người tôi yêu thương nhất giờ lại trở mặt với nhau vì tôi.
Hồi trước mẹ tôi ngăn cản chúng tôi đến với nhau một cách quyết liệt. Bởi chồng tôi nhà nghèo, anh lại không có việc làm ổn định, mẹ sợ tôi khổ nên không cho chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi phải yêu nhau lén lút suốt 3 năm, đến khi có thai mẹ tôi mới đành chịu chấp nhận anh.
Với mọi người việc sinh con là dễ dàng. Nhưng với tôi, đó là cả một quá trình gian nan, khổ cực. Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 9 năm qua, bao nhiêu lần chạy chữa từ Tây y đến Đông y nhưng vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nhiều đêm nằm nghe tiếng mẹ chồng nhiếc mắng, tôi chỉ ước mình chết đi cho thanh thản.
Mẹ chồng tôi nổi tiếng đanh đá, chua ngoa ở xóm. Có thời gian tôi bị chửi nhiều đến mức trầm cảm, tự làm tổn thương mình. Tôi từng đưa đơn ly hôn nhưng chính chồng là người năn nỉ tôi quay lại. Tôi bảo anh ra ở riêng thì anh không chịu. Cứ thế dùng dằng mãi tới 9 năm nay.
Những năm đầu cưới nhau, cuộc sống của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nhớ ngày sinh bé thứ 2, chồng tôi bị tai nạn phải nghỉ việc. Tôi không đủ sữa, không có tiền mua sữa ngoài, chồng tôi phải dùng nước cơm cho con lót dạ.
Khi con được 4 tháng thì tôi gửi về ngoại, cùng thời gian đó sức khỏe của chồng ổn định, vợ chồng tôi lao ra ngoài kiếm tiền. Chúng tôi làm bất kỳ việc gì, miễn sao có tiền nuôi con.