Báo Nhật “khen lấy khen để” chiến đấu cơ Trung Quốc

(Kiến Thức) - Tạp chí hàng không Nhật đã dành những lời lẽ “có cánh” để đánh giá các mẫu chiến đấu cơ và sức mạnh Không quân Trung Quốc hiện đại.

Tạp chí Hàng không Aireview (Nhật Bản) dẫn lời đánh giá của một số chuyên gia quân sự, hiện nay những mẫu máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc không còn chịu quá nhiều ảnh hưởng từ các thiết kế của Nga, và nước này đang có những bước tiến đáng kể trong nghành công nghiệp hàng không của mình. Đi đầu trong đó có thể kể tới mẫu máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 của Trung Quốc là J-20, nó hoàn toàn có tiềm năng để trở thành một trong những máy bay quân sự mang tính biểu tượng của thế giới như chiếc Mitsubishi A6M Zero của Nhật Bản, trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Biểu tượng sức mạnh Không quân Đế quốc Nhật Bản chiến tranh thế giới 2, tiêm kích cơ động cao Zero.
 Biểu tượng sức mạnh Không quân Đế quốc Nhật Bản chiến tranh thế giới 2, tiêm kích cơ động cao Zero.
Những chiếc Zero được nhìn thấy lần đầu tiên là trong cuộc chiến trên không giữa lực lượng Không quân Đế quốc Nhật bản và Không quân Trung Hoa Dân Quốc cùng với những chiếc I-15bis và I-16 do Liên Xô viện trợ, tháng 9/1940 ở Tỉnh Trùng Khánh. Hầu hết các chuyên gia quân sự Phương Tây lúc bấy giờ đều có một cái nhìn tương tự như đối với các máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngày nay.
Claire Lee Chennault, Chỉ huy lực lượng Phi Hổ - thuộc nhóm các phi công tình nguyện thuộc Không quân Mỹ tham chiến ở Trung Quốc và giúp Không quân Trung Hoa Dân Quốc chống lại Không quân Nhật lúc đó, đã gửi cảnh báo cho Washington về mối đe dọa từ những chiếc Zero trên không. Tuy nhiên không ai trong số các sĩ quan chỉ huy của Claire tin rằng Nhật Bản có đủ khả năng để chế tạo được một mẫu máy bay chiến đấu của riêng mình.
Và người Mỹ nhận được quả đắng từ những chiếc máy bay chiến đấu Zero huyền thoại của Nhật bản khi chúng xóa sổ hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Trân Châu Cảng và Manila vào tháng 12/1941. Hiệu suất của Zero trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương đã mang lại nó một danh tiếng ghê gớm.
Báo Nhật cho rằng tiêm kích J-20 Trung Quốc có thể đạt được danh hiệu như Zero.
 Báo Nhật cho rằng tiêm kích J-20 Trung Quốc có thể đạt được danh hiệu như Zero.
Theo Tạp chí Aireview thì Trung Quốc cũng đang phát triển một máy bay chiến đấu tiên tiến mới và trong thời gian tới mẫu máy bay này cũng có thể dành được danh hiệu tương tự như những gì mà chiếc Zero đã làm được.
Tạp chí này viết, hiện nay máy bay chiến đấu của Trung Quốc chỉ vượt trội về số lượng nhưng lại không đảm bảo về mặt chất lượng. Thiết kế tiêm kích J-10A của Trung Quốc đều không được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động, vì thế khó có thể đánh bại những chiếc F-15J của Nhật Bản trong không chiến. Còn đối với những chiếc J-10B - phiên bản nâng cấp của J-10A được cho là trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động, thì Trung Quốc lại vấp thêm một vấn đề nữa là nước này không có đủ số máy bay cảnh báo sớm cần thiết nếu so với Mỹ và Nhật Bản.
Biến thể nâng cấp mạnh của J-10A, định danh là J-10B với khả năng mới.
 Biến thể nâng cấp mạnh của J-10A, định danh là J-10B với khả năng mới.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) có 17 máy bay cảnh báo sớm, còn Trung Quốc là 11 máy bay. Trong số đó, có 5 chiếc máy bay cảnh báo sớm tiên tiến KJ-2000 do Trung Quốc chế tạo. Không quân và Không quân Hải quân Trung Quốc có khoảng 1.500 máy bay chiến đấu, gấp 5 lần số lượng máy bay của Nhật Bản, tuy nhiên Trung Quốc vẫn sẽ phải đối mặt với việc không thể giành chiến thắng trong trận không chiến quyết định với Nhật Bản. Nhưng theo đánh giá của các nhà phân tích thì Trung Quốc vẫn có thể dành được chiến thắng với điều kiện nước này tiếp tục phát triển lực lượng không quân như hiện tại trong tương lai.
J-10B và người kế nhiệm của nó, là J-20 cả hai đều có khả năng để có thể giúp Trung Quốc dành được ưu thế trên không như những chiếc Zero trước đây, nếu ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc có đủ khả năng nâng cấp hệ thống phần mềm của những chiếc máy bay này.
Không quân Trung Quốc dù vẫn còn những cái yếu hơn Nhật, nhưng sẽ dành chiến thắng trong cuộc chiến trên không trong tương lai không xa.
 Không quân Trung Quốc dù vẫn còn những cái yếu hơn Nhật, nhưng sẽ dành chiến thắng trong cuộc chiến trên không trong tương lai không xa.
Tạp chí Aireview chỉ ra rằng, J-20 là một mẫu máy bay chiến đấu có kích thước lớn và nó được thiết kế như một máy bay chiến đấu đa năng vừa có thể không chiến hay được sử dụng như một máy bay ném bom chiến thuật.
Còn mẫu máy bay mới là J-31 – thiết kế thứ 2 thuộc thế hệ các máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc, chỉ để phục vụ cho mục đích xuất khẩu tới các nước không đủ khả năng mua những máy bay chiến đấu tàng hình đắt tiền như F-35 của Mỹ.

Điểm mặt “sát thủ diệt chim sắt” của Không quân Trung Quốc

Tên lửa không đối không là vũ khí trang bị trên các máy bay chiến đấu để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không. Tên lửa thường được dẫn đường bằng đầu tự dẫn hồng ngoại (bám vào luồng nhiệt động cơ phản lực) hoặc radar. Trong ảnh là tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại tầm cực ngắn PL-2 (tầm bắn 3km) do Trung Quốc sản xuất dựa trên loại K-13 của Nga.
Tên lửa không đối không là vũ khí trang bị trên các máy bay chiến đấu để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không. Tên lửa thường được dẫn đường bằng đầu tự dẫn hồng ngoại (bám vào luồng nhiệt động cơ phản lực) hoặc radar. Trong ảnh là tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại tầm cực ngắn PL-2 (tầm bắn 3km) do Trung Quốc sản xuất dựa trên loại K-13 của Nga.

Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-5 đạt tầm bắn 1,3-16km. Trung Quốc tự cho rằng PL-5 sánh ngang với tên lửa AIM-9G Sidewinder của Mỹ.
Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-5 đạt tầm bắn 1,3-16km. Trung Quốc tự cho rằng PL-5 sánh ngang với tên lửa AIM-9G Sidewinder của Mỹ.

Không chỉ sao chép công nghệ Nga, trong phát triển tên lửa đối không Trung Quốc còn “học hỏi” từ phương Tây và Israel. Trong ảnh là tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-7 (tầm bắn 14km) do Trung Quốc sản xuất dựa trên loại R550 Magic (Pháp).
Không chỉ sao chép công nghệ Nga, trong phát triển tên lửa đối không Trung Quốc còn “học hỏi” từ phương Tây và Israel. Trong ảnh là tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-7 (tầm bắn 14km) do Trung Quốc sản xuất dựa trên loại R550 Magic (Pháp).

Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-8 do Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu Python-3 (Israel).
Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-8 do Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu Python-3 (Israel).

Trong ảnh là tiêm kích đa năng J-11 trang bị tên lửa không đối không PL-8 (tầm bắn 500m tới 15km).
Trong ảnh là tiêm kích đa năng J-11 trang bị tên lửa không đối không PL-8 (tầm bắn 500m tới 15km).

Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-9 do Trung Quốc sản xuất từ kinh nghiệm thiết kế PL-5/7. Nhưng PL-9 vẫn dùng công nghệ đầu tự dẫn hồng ngoại trên tên lửa Python-3 của Israel. Biến thể đời đầu của PL-9 chỉ đạt tầm bắn 5km, nhưng biến thể cải tiến mới nhất PL-9C tăng tầm lên 22km.
Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại PL-9 do Trung Quốc sản xuất từ kinh nghiệm thiết kế PL-5/7. Nhưng PL-9 vẫn dùng công nghệ đầu tự dẫn hồng ngoại trên tên lửa Python-3 của Israel. Biến thể đời đầu của PL-9 chỉ đạt tầm bắn 5km, nhưng biến thể cải tiến mới nhất PL-9C tăng tầm lên 22km.

Tên lửa không đối không tầm trung PL-11 (tầm bắn 75km) do Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu tên lửa Aspide của Italy. PL-11 trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động (nguyên lý hoạt động: radar trên máy bay phát sóng đến mục tiêu, các sóng phản xạ từ mục tiêu sẽ được bộ thu nhận tín hiệu trong tên lửa bắt được và chuyển thành lệnh điều khiển đưa tên lửa tới mục tiêu).
Tên lửa không đối không tầm trung PL-11 (tầm bắn 75km) do Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu tên lửa Aspide của Italy. PL-11 trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động (nguyên lý hoạt động: radar trên máy bay phát sóng đến mục tiêu, các sóng phản xạ từ mục tiêu sẽ được bộ thu nhận tín hiệu trong tên lửa bắt được và chuyển thành lệnh điều khiển đưa tên lửa tới mục tiêu).

Tên lửa không đối không tầm trung PL-12 (tầm bắn 70km) do Trung Quốc tự phát triển từ A-Z dựa trên kinh nghiệm từ các thế hệ trước. PL-12 trang bị đầu tự dẫn radar chủ động ARM-1 (nguyên lý hoạt động: hệ thống radar trên tên lửa ở cự ly nhất định tự bám bắt, khóa mục tiêu không cần sự can thiệp từ máy bay phóng tên lửa).
Tên lửa không đối không tầm trung PL-12 (tầm bắn 70km) do Trung Quốc tự phát triển từ A-Z dựa trên kinh nghiệm từ các thế hệ trước. PL-12 trang bị đầu tự dẫn radar chủ động ARM-1 (nguyên lý hoạt động: hệ thống radar trên tên lửa ở cự ly nhất định tự bám bắt, khóa mục tiêu không cần sự can thiệp từ máy bay phóng tên lửa).

Trung Quốc tự cho rằng PL-12 có thể sánh ngang với tên lửa tầm xa R-77 (Nga) và AIM-120A (Mỹ). Trong ảnh là biến thể xuất khẩu của PL-12 mang tên SD-10 trang bị trên tiêm kích JF-17 của Pakistan.
Trung Quốc tự cho rằng PL-12 có thể sánh ngang với tên lửa tầm xa R-77 (Nga) và AIM-120A (Mỹ). Trong ảnh là biến thể xuất khẩu của PL-12 mang tên SD-10 trang bị trên tiêm kích JF-17 của Pakistan.

Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại TY-90 (tầm bắn 6km) chuyên dùng cho trực thăng.
Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại TY-90 (tầm bắn 6km) chuyên dùng cho trực thăng.

Ngoài các loại tên lửa nội địa, Trung Quốc còn nhập khẩu 3 loại tên lửa của Nga. Những loại đó luôn có tầm bắn, tính năng vượt trội so với hàng Trung Quốc. Trong ảnh là tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại R-73 (tầm bắn 20-30km) trang bị trên tiêm kích Su-27SK và Su-30MKK.
Ngoài các loại tên lửa nội địa, Trung Quốc còn nhập khẩu 3 loại tên lửa của Nga. Những loại đó luôn có tầm bắn, tính năng vượt trội so với hàng Trung Quốc. Trong ảnh là tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại R-73 (tầm bắn 20-30km) trang bị trên tiêm kích Su-27SK và Su-30MKK.

Tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar bán chủ động R-27 (tầm bắn khoảng 80km) trang bị trên tiêm kích Su-27SK và Su-30MKK.
Tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar bán chủ động R-27 (tầm bắn khoảng 80km) trang bị trên tiêm kích Su-27SK và Su-30MKK.

Tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động R-27 (tầm bắn 80km) trang bị trên tiêm kích đa năng Su-30MKK.
Tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động R-27 (tầm bắn 80km) trang bị trên tiêm kích đa năng Su-30MKK.

H-6K: oanh tạc cơ mạnh nhất Không quân Trung Quốc

(Kiến Thức) - Được trang bị tên lửa hành trình chiến lược CJ-10A, oanh tạc cơ chiến lược H-6K có khả năng thực hiện tấn công vào đảo Guam, thuộc Mỹ.

Chưa đủ khả năng phát triển thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới, Trung Quốc với sự giúp đỡ từ Nga tiếp tục cải tiến dòng máy bay ném bom H-6 (sao chép Tu-16 của Nga) tới biển thể tốt nhất hiện nay, mang tên H-6K với biệt danh là “thần chiến”. Theo một số nguồn tin, H-6K chính thức trang bị cho Không quân Trung Quốc từ tháng 5/2011.
  Chưa đủ khả năng phát triển thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới, Trung Quốc với sự giúp đỡ từ Nga tiếp tục cải tiến dòng máy bay ném bom H-6 (sao chép Tu-16 của Nga) tới biển thể tốt nhất hiện nay, mang tên H-6K với biệt danh là “thần chiến”. Theo một số nguồn tin, H-6K chính thức trang bị cho Không quân Trung Quốc từ tháng 5/2011.
Biến thể cải tiến H-6K có một số điểm khác so với biến thể trước đó gồm: đầu máy bay có mái che radar lớn (trước đây là mũi bọc kính), trang bị thêm tổ hợp ngắm quang học ở phía dưới đầu máy bay; cửa hút gió tăng lực động cơ được thiết kế mới, hẹp hơn và ngắn hơn; cánh được thiết kế lại, tăng sải cánh, tăng giá treo; khoang động cơ lớn hơn; bỏ tháp pháo đuôi máy bay và thay vào đó có thể là hệ thống điện tử.
 Biến thể cải tiến H-6K có một số điểm khác so với biến thể trước đó gồm: đầu máy bay có mái che radar lớn (trước đây là mũi bọc kính), trang bị thêm tổ hợp ngắm quang học ở phía dưới đầu máy bay; cửa hút gió tăng lực động cơ được thiết kế mới, hẹp hơn và ngắn hơn; cánh được thiết kế lại, tăng sải cánh, tăng giá treo; khoang động cơ lớn hơn; bỏ tháp pháo đuôi máy bay và thay vào đó có thể là hệ thống điện tử.

Tin mới