Bệnh giang mai có nguồn gốc từ Christopher Columbus?

Trong năm 1492, Columbus cùng đoàn thám hiểm của mình đã giương buồm vượt đại dương đi tìm những miền đất mới. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu, khi Columbus và đoàn thủy thủ trở về, họ đã mang theo một căn bệnh mới được gọi là giang mai.

Giang mai là căn bệnh do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra. Nếu không được chữa trị, nó có thể gây tổn thương tim, não, mắt và xương, từ đó dẫn đến tử vong.
Dịch giang mai xảy ra lần đầu tiên vào thời kỳ Phục hưng năm 1495. Ban đầu nó xuất hiện trong quân đội của vua Charles VIII khi tiến hành xâm lược Naples. Sau đó, nó bùng phát và tàn phá khắp châu Âu, George Armelagos, nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về xương đến từ Đại học Emory ở Atlanta cho biết.
Benh giang mai co nguon goc tu Christopher Columbus?
Bức tượng Columbus tại Lavagna, Genova, Italia. 
“Bệnh giang mai đã tồn tại được khoảng 500 năm. Kể từ khi phát hiện, người ta đã bắt đầu tranh luận về nơi mà nó đến. Và nguồn gốc ra đời của nó đến giờ vẫn còn là đề tài gây nhiều tranh cãi”, nhà nghiên cứu Molly Zuckerman tại Đại học bang Mississippi nói.
Armelagos ban đầu nghi ngờ cái gọi là “lý thuyết Columbus về bệnh giang mai”. “Tôi thấy rất nực cười khi người ta cho rằng nhóm thủy thủ đã mang căn bệnh chết người này về châu Âu”, ông nhớ lại.
Sau đó, kết quả nghiên cứu 50 bộ xương từ châu Âu có niên đại vào khoảng thời gian trước khi Columbus giương buồm vượt đại dương cho thấy căn bệnh này đã tồn tại ở đây một thiên niên kỷ trước đó. Do vậy, người ta không thể đổ lỗi cho Columbus.
Gần đây, 16 báo cáo phân tích tìm thấy các dấu hiệu chứng minh bệnh giang mai đến từ các khu vực ven biển, nơi mà hải sản chiếm phần lớn trong chế độ ăn uống của người dân nơi đây, bên trong chúng có chứa “carbon cũ” từ nước dưới đáy biển.
Các nhà khoa học đã tìm ra số lượng hải sản các cá nhân này đã ăn khi còn sống và kết quả là “tất cả các bộ xương đều cho thấy dấu hiệu rõ ràng của căn bệnh do xoắn khuẩn treponema gây ra, xuất hiện sau khi Columbus trở về châu Âu”, nhà sinh học tiến hóa Kristin Harper nói thêm.

Bệnh dịch “xác sống” lan tràn ở Mỹ đe dọa đến con người

Bệnh dịch khiến những con hươu trở nên điên cuồng, hành động một cách không kiểm soát giống như “xác sống” đang lan tràn trên khắp một nửa nước Mỹ.

Benh dich “xac song” lan tran o My de doa den con nguoi
Ngày càng nhiều những con hươu ở Mỹ mắc bệnh dịch "xác sống". 
Theo RT, bệnh hươu zombie (CWD) khiến những con hươu mất kiểm soát, điên cuồng, sút cân và thậm chí tử vong.

Chống dịch bệnh, người Việt xưa lập đàn tế cầu đảo thế nào?

Nhân dịch bệnh virus corona đang hoành hành những ngày qua, xem lại thời xưa ở nước Việt ta, trong những ghi chép vụn vặt để lại, không hiếm lần dịch bệnh hoành hành.

Đời người ta quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” dường như chẳng quên một ai cả. Mà riêng cái đường dẫn đến chữ “tử” là cái chữ “bệnh”, khiến người đời luôn hoảng sợ. Thì đã hẳn, mấy ai mà không sợ bệnh tật cơ chứ. Bệnh tật với cá nhân thì chính khổ chủ biết và sợ riêng mình, nhưng đã là dịch bệnh, thì chẳng cứ một, mà toàn xã hội phải điêu đứng lo đối phó.
Chẳng nhìn đâu xa, cứ xem dịch bệnh do virus corona đang làm cả thế giới phải bận tâm, hẳn rõ. Nếu nhìn xa nữa, thì bệnh dịch hạch thời trung đại nơi cựu lục địa, hay dịch SARS thời hiện đại… đã gây nên bao hậu quả kinh hoàng. Nhân dịch bệnh thời nay, xem lại thời xưa ở nước Việt ta, trong những ghi chép vụn vặt để lại, không hiếm lần dịch bệnh hoành hành.

Dịch bệnh nào khiến Hà Nội "lao đao" những năm đầu thế kỷ 20?

Những năm 1902, 1903, nhiều người ở Hà Nội mắc dịch hạch, bệnh viện quá tải phải đưa bệnh nhân tới Văn Miếu cách ly.

Câu chuyện dịch hạch ở Hà Nội đầu thế kỷ 20 được kể trong cuốn Choses et gens en Indochine của tác giả Claude Bourrin. Theo lời tác giả, vào cuối năm 1902 đến giữa năm 1903, thành phố Hà Nội xảy ra nạn dịch hạch, cướp đi nhiều sinh mạng khiến người dân ngày đêm lo sợ. Mấy năm trước đó, bệnh dịch hạch phát sinh ở Vân Nam, Quảng Châu, Hong Kong và Ấn Độ, bùng nổ thành đại dịch. 
Dich benh nao khien Ha Noi
Hà Nội đầu thế kỷ 20. 
Thời điểm ấy, Bourrin vừa mãn hạn lính, được giao trông coi nhà Đấu xảo ở Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội). Một đêm, Bourrin nghe thấy tiếng kêu rên ở khu vực đồn trú của lính người An Nam vọng lại. Tới nơi, ông thấy những người lính đang quằn quại, giãy giụa. Ông báo lên sở cẩm (sở cảnh sát của Pháp tại Việt Nam thời Pháp thuộc) để kịp thời đưa người mắc bệnh tới bệnh viện.

Tin mới