Bệnh viện Bạch Mai bị tố “nhập nhèm” nguyên nhân bệnh nhân chết

(Kiến Thức) - Gia đình bệnh nhân cho rằng Bệnh viện Bạch Mai "nhập nhèm" về bệnh tật và nguyên nhân tử vong của một nữ giảng viên.

Báo điện tử Kiến Thức nhận được "đơn cầu cứu" của gia đình bà Lê Thị Hích, liên quan tới việc con gái bà vào điều trị và tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Bạch Mai "không rõ nguyên nhân"?
Trong đơn, bà Lê Thị Hích tường thuật khá chi tiết về sự việc xảy ra từ khoảng một năm trước (tháng 6/2014). Theo đó, con gái bà Hích là chị Nguyễn Thị Tố Nga - giảng viên một trường cao đẳng ở Hải Dương - bị ho và sốt nên được gia đình đưa đến bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị. Chị Nga đã nằm viện điều trị từ ngày 10 - 28/4/2014 trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt.
Benh vien Bach Mai bi to
 Bệnh viện Bạch Mai bị tố "không rõ ràng" về bệnh lý và nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.
Tuy nhiên, đến ngày 28/5/2014, chị Nga sốt trở lại, phù mặt và được chẩn đoán là bị viêm mạch hệ thống. Cùng với đó, chị còn bị loét miệng, nổi bọng nước đầy hai chân và hai cánh tay, sau đó loét lan ra toàn thân chiếm đến 80% diện tích cơ thể.
Theo nội dung gia đình bà Hích phản ánh, tới ngày 12/6/2014, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn, bệnh nhân Nga đã được đưa đi xét nghiệm da tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được chẩn đoán là bị hội chứng Lyell (thể dị ứng thuốc nguy hiểm đến tính mạng).
Tới 23h30 ngày 22/6/2014, do chị Nga bị sốc nhiễm khuẩn nên Bệnh viện Bạch Mai đưa bệnh nhân này vào Khoa điều trị tích cực. Nhưng do nhiễm khuẩn quá nặng nên chị Nga đã tử vong ngày 26/6/2014 tại Khoa điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai.
Bà Hích cho biết, hiện tại, gia đình bà vẫn vô cùng bức xúc và cho rằng "Bệnh viện Bạch Mai quanh co không trả lời được rõ ràng về bệnh tình của con gái bà, bệnh án ghi một bệnh còn bác sĩ nói mắc bệnh khác".
Theo nội dung trong đơn, trong thời gian chị Nga điều trị tại BV Bạch Mai, bác sỹ ở đây thông báo với gia đình rằng bệnh nhân Nga bị bệnh ác tính về máu, hội chứng thực bào máu, hội chứng thực bào tủy, giai đoạn cuối bệnh ác tính… Bác sỹ hội chẩn Khoa dị ứng lại khẳng định đây không phải hội chứng Lyell, trong khi gia đình lại thấy trong hồ sơ theo dõi bệnh của vẫn ghi là “sốc nhiễm khuẩn, hội chứng Lyell”.
Benh vien Bach Mai bi to
 Lá "đơn cầu cứu" của bà Lê Thị Hích.
Đại diện bệnh viện Bạch Mai lên tiếng
Liên quan tới "đơn kêu cứu" của gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Tố Nga, chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai để xác thực và tìm hiểu thông tin.
Trả lời phóng viên Kiến Thức, đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Tiến sỹ Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - cho biết: "Về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Tố Nga tử vong trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 6/2014, chúng tôi đã nhận được phản ánh, đơn thư của gia đình. Và ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện cũng đã họp hội đồng chuyên môn, hội đồng khoa học với nhiều chuyên khoa khác nhau như Huyết học, Tiêu Hóa, Tim mạch, Chống độc, Truyền nhiễm, Da liễu… để kết luận cụ thể về bệnh cũng như nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Nga.
Căn bệnh mà bệnh nhân Nga mắc phải được xác định là hội chứng đại thực bào. Đây là một căn bệnh nan y mà nhiều nước tiên tiến hiện tại cũng chưa thể cứu chữa được".
Ông Hùng cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên gia đình bệnh nhân Nga gửi đơn tới các báo và các cơ quan thuộc Bộ Y tế. Gia đình cũng đã mời luật sư đến làm việc với Bệnh viện Bạch Mai và gửi đơn tới các cơ quan chức năng khác. 
"Chúng tôi rất tôn trọng gia đình, cũng như thông cảm cho sự mất mát của gia đình, vì thế đã rất thiện chí và nhiều lần làm việc, giải thích cho gia đình hiểu. Tuy nhiên sau nhiều lần gặp gỡ làm việc, bệnh viện và gia đình bệnh nhân Nga vẫn không tìm được tiếng nói chung. Bệnh viện Bạch Mai đã cố gắng hết sức", ông Dương Đức Hùng cho biết.

Tuyệt chiêu ăn quả vải thỏa thích mà không bị nóng

(Kiến Thức) - Nếu bạn không dám ăn quả vải vì sợ nhiệt thì nên biết rằng, việc ăn vải đúng cách sẽ khiến bạn không bị nóng, ngay cả khi dùng hơi nhiều. 

Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong
Vải là loại trái cây phổ biến ở nước ta vào mùa hè. Là trái cây có hương vị đậm đà, thơm ngon, và nhiều tác dụng chữa bệnh nên vải là sự lựa chọn của rất nhiều người. Tuy nhiên, vải là loại quả nóng, nếu không ăn đúng cách sẽ không tốt cho thể. Ăn quá nhiều vải còn có thể gây ra chứng “say vải”, thậm chí bị ngộ độc. Vậy thế nào là ăn vải đúng cách? Ảnh: webphunu 
Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong-Hinh-2
Ăn vải tươi, lành lặn. Không nên quả vải bị giập nát, sâu đầu. Chỗ bị úng trên quả vải thường phát sinh vi khuẩn gây hại, khiến cơ thể bị nổi mề đay, nôn nao, đau bụng, thậm chí tiêu chảy. Ảnh: hoinongdan 
Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong-Hinh-3
Ăn lúc sáng sớm. Sáng sớm khi sương còn chưa ráo, ăn quả vải được vặt từ trên cây xuống sẽ không bị sinh hỏa. Lí do là lúc này vải được hấp thu ánh nắng của cả một ngày rồi lại được ngâm trong không khí mát mẻ của cả một đêm, tính nóng giảm đi rất nhiều. Đây là thời điểm quả vải đều ở trạng thái tươi ngon nhất, ăn nhiều cũng không sợ bị nóng. Ảnh: thongtinthoidai 
Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong-Hinh-4
Ăn lớp màng trắng. Khi ăn nhiều người có thói quen bỏ lớp màng trắng bọc bên ngoài cơm vải đi. Tuy vậy, ăn cả lớp màng trắng sẽ không bị sinh hỏa. Dù có vị chát nhưng khi ăn đến cơm vải ta sẽ cảm thấy cơm vải càng ngọt hơn. Ảnh: bacsytructuyen 
Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong-Hinh-5
 Ăn quả vải ở cây phía đông. Người thích ăn vải ngọt thường vặt quả vải ở phía tây. Tuy nhiên, vải “chín nhờ nắng phía tây” bổ nhưng mà nóng. Những người sợ sinh hỏa sẽ thường ăn vải ở phía đông. Quả vải “chín nhờ nắng phía đông” không ngọt sắc nhưng không nóng. Ảnh: vtc
Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong-Hinh-6
Ngâm muối. Đem vải đã bóc hết vỏ (không bóc lớp màng trắng) ngâm vào nước muối 30% trước khi ăn khoảng 1 giờ cũng có thể giảm được phần lớn tính hỏa trong quả vải. Hoặc có thể uống chút nước muối hoặc trà thảo mộc lạnh, chè đậu xanh trước khi ăn vải. Đây cũng là phương pháp phòng trừ sinh hỏa hiệu quả. Ảnh: thucphamantoan 
Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong-Hinh-7
Tránh ăn quá nhiều cùng một lúc. Nếu ăn nhiều vải có thể gây nóng, làm rối loạn chuyển hóa đường trong cơ thể, gây ra chứng “say vải” rất khó chịu lưỡi họng đau rát, buồn nôn, chân tay mỏi rã rời, hoa mắt chóng mặt. Ảnh: suckhoenhi 
Bi quyet an vai dung cach de khong bi nong-Hinh-8
 Các chuyên gia khuyến cáo, khi ăn vải một lần không nên ăn quá 10 quả, đặc biệt là trẻ nhỏ chỉ nên ăn 3 - 4 quả 1 lần. Đặc biệt bệnh nhân đái tháo đường phải cẩn trọng khi ăn vải. Ảnh: media

5 vụ nắng nóng gây chết người kinh hoàng nhất lịch sử

(Kiến Thức) - Trước vụ hàng nghìn người Ấn Độ chết vì nắng nóng, nhân loại đã nhiều lần đối mặt với thảm họa tương tự, thậm chí ở các xứ lạnh.

5 vu chet vi nang nong kinh hoang nhat lich su
Ở Ấn Độ vừa qua, nắng nóng hoành hành khắp vùng Telangana và Andhra Pradesh kể từ giữa tháng 4 khiến cho hơn 1000 người chết vì nắng nóng. Có những hôm, nhiệt độ ở đây lên đến 47 độ C khiến do dân chúng không thể làm gì để dễ chịu hơn.  
5 vu chet vi nang nong kinh hoang nhat lich su-Hinh-2
Các nhà khí tượng học cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục kinh hoàng này là do thiếu mưa. Chính phủ chỉ có thể nhắc nhở người dân ra ngoài đội mũ nón, uống nhiều nước và áp dụng các biện pháp khác. Hiện đang rất lo ngại rằng, những bang bị ảnh hưởng tồi tệ nhất có thể sẽ lại phải chịu tình trạng khô hạn trước khi có mưa. 

Tin mới