Bí ẩn khiến lăng mộ Tần Thủy Hoàng trở nên “bất khả xâm phạm“
Địa Cung Tần Lăng - một công trình kiến trúc “bất khả xâm phạm” được xây dựng cách nay hơn 2000 năm. Đây được biết đến là nơi an nghỉ của vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng.
Theo PV Công Lý
Tần Thủy Hoàng - Vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc
Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, triều đại thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ông đã lập được nhiều thành tích trước nay chưa từng có trong việc thống nhất Trung Quốc, thiết lập chế độ hoàng đế, thực hiện chế độ Tam công Cửu khanh trong chính quyền trung ương và bãi bỏ hệ thống phong kiến phân quyền, thực hiện hệ thống quận huyện ở các địa phương, thống nhất chữ viết, đồng tiền và đơn vị đo lường,…
Ông đã tiến hành nhiều kế hoạch lớn, bao gồm việc xây dựng trường thành ở phương Bắc, đặt nền móng cho Vạn Lý Trường Thành, kênh Linh Cừ, cung A Phòng. Để dập tắt những ý kiến trái chiều và áp đặt tư tưởng theo trường phái Pháp gia, ông đã cho đốt cháy nhiều cuốn sách và chôn sống nhiều học giả. Tần Thủy Hoàng trị vì 37 năm, trong đó xưng vương 25 năm, xưng đế 12 năm, qua đời vì bệnh vào năm 210 TCN ở tuổi 49.
Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế tài giỏi nhưng cũng rất tàn ác trong lịch sử Trung Quốc. Ảnh: Sohu
Lăng mộ bí ẩn "bất khả xâm phạm"
Vị "hoàng đế có một không hai" đã lập nên kỳ tích vĩ đại này sau khi qua đời đã để lại một bí ẩn gây chấn động cho các thế hệ sau. Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng vào mùa xuân năm 1974, nơi chôn cất Tần Thuỷ Hoàng cũng đã được tìm thấy, tuy nhiên đã gần 40 găm trôi qua, hậu thế vẫn chưa dám khai quật hoàn toàn ngôi mộ nổi tiếng này.
Khảo sát gần đây chỉ ra, lăng mộ ngầm của Tần Thủy Hoàng dài 260m từ Đông qua Tây và rộng 160m từ Bắc sang Nam. Tổng diện tích là 41.600 m2, đây là lăng mộ lớn nhất trong triều đại Tần và Hán, kích thước của nó tương đương với 5 sân bóng đá quốc tế.
Hoàng đế Tần Thủy Hoàng được chôn cất cùng rất nhiều vàng bạc và châu báu quý giá. Để bảo vệ lăng mộ khỏi sự xâm chiếm của những tay trộm mộ, Tần đế đã cho thiết kế nhiều cạm bẫy chết người bên trong lăng mộ của chính mình.
Hơn 4 thập kỷ, lăng mộ vẫn chưa được khai quật hoàn toàn (Ảnh: Nguồn quốc tế)
Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã nhận thấy lượng thủy ngân trong lăng mộ cao gấp 280 lần bình thường. Thủy ngân vốn là chất kịch độc, có thể nguy hại khôn lường với sức khỏe con người chỉ với liều lượng nhỏ. Cũng bởi thế nên Tần Thủy Hoàng đã lấp đầy lăng mộ bằng thứ chất này để ngăn chặn những kẻ trộm mộ tấn công nơi yên nghỉ của mình.
Ngoài việc đề phòng bọn trộm mộ, Tần Thủy Hoàng cần đến một lượng lớn thủy ngân như vậy là vì thủy ngân là kim loại nặng, hình dạng giống như nước nên được dùng để mô phỏng núi sông trong lăng mộ. Hơn nữa, thủy ngân không dễ bay hơi hoặc oxy hóa, không phản ứng hóa học với các thành phần của không khí, do đó, 100 tấn thủy ngân đã được Tần Thủy Hoàng giữ trong lăng mộ suốt ngần ấy năm. Phương pháp này thực sự đem lại hiệu quả khi mà mãi hơn 2.000 năm sau, lăng mộ dưới lòng đất này vẫn là một ẩn số với nhân loại.
Ghi chép cổ đại cho biết, ở cửa và các lối đi đều ẩn giấu những chiếc nỏ. Một khi chạm vào, nỏ sẽ tự động bắn hạ kẻ xâm nhập. Loại vũ khí này là "kình nỏ" (siêu nỏ), sở hữu tính năng và lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính của các học giả, loại nỏ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có tầm bắn hơn 800m, sức căng lên tới hơn 350kg và tự động vận hành. Không loại trừ khả năng những bẫy nỏ này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm.
Một số lượng lớn mũi tên được tìm thấy trong lăng mộ. Theo các nhà khảo cổ học, những mũi tên này không chỉ dễ dàng xuyên qua lớp áo giáp của kẻ thù mà cấu tạo cũng chúng cũng rất phức tạp.
Đội quân đất nung với khoảng 8000 bức tượng là một phần đặc biệt trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đội quân này có kích thước bằng người thật. Các bức tượng người có lính bộ binh, cung thủ, các tướng lĩnh trong tư thế đứng thẳng hoặc cúi mình cầm cung, kích, giáo, mác, gươm bọc đồng... đây là những vũ khí được sử dụng ở Trung Hoa thời đó.
Đội quân đất nung với nhiều biểu cảm, tư thế khác nhau. Ảnh: Sohu
Đây được coi như là một biện pháp tâm linh: Lời nguyền đội quân đất nung. Đội quân hơn 8.000 binh sĩ đất nung trong mộ Tần Thủy Hoàng được cho là lấy nguyên mẫu từ binh sĩ thật của nhà Tần. Đội quân này mang theo "lời nguyền" chết chóc đối với ai mạo phạm nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng.
Phát hiện đội quân đất nung lạ, không giống của Tần Thủy Hoàng
Các nhà khảo cổ mới phát hiện đội quân đất nung với hàng trăm chiến binh thời nhà Hán ở Trung Quốc.
Theo Live Science, hàng trăm tượng chiến binh đất nung được đặt thành một đội quân, với cỗ xe được sắp đặt cẩn thận và tượng kỵ binh, bộ binh, nhạc công và chòi canh, chôn giấu trong một miệng hố lớn.
Hé lộ bí mật phong thủy trong kim tự tháp ở Trung Quốc
Một nhà nghiên cứu người Ý đã phát hiện ra những chi tiết thú vị về thuật phong thủy áp dụng trong xây dựng lăng mộ cổ đại ở Trung Quốc.
Lăng mộ của Hán Vũ Đế, ngôi mộ là lớn nhất của tất cả các ngôi mộ được xây dựng trong thời nhà Hán. Nó cũng được biết đến với cái tên "Đại Kim Tự Tháp"
Cách Singapore, nước được xếp vào danh sách những quốc gia sạch nhất trên toàn cầu, xử lý rác thải có thể mang tới bài học hữu ích cho phần còn lại của thế giới.
Quản lý chất thải là một trong những thách thức lớn nhất và ngày càng trở nên phức tạp hơn do những thay đổi về xã hội tác động đến lối sống của người dân nói chung trên toàn cầu.
Ảnh: earth.org
Tại Singapore, dân số ngày càng tăng cùng sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế đã góp phần làm tăng gấp 7 lần lượng chất thải rắn cần được xử lý, từ 1.260 tấn/ngày vào năm 1970 lên mức cao nhất là 8.741 tấn/ngày vào năm 2021. Chỉ tính riêng năm 2019, hơn 7,2 triệu tấn chất thải rắn được tạo ra, trong đó 2,95 triệu tấn không thể tái chế. Khoảng 930 triệu kg chất thải nhựa cần được loại bỏ mỗi năm, với 96% là không thể tái chế.
Trong những năm qua, nhà chức trách tại đảo quốc có diện tích chỉ 772km2 này đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Cơ quan Môi trường quốc gia (NEA) đảm trách công việc quản lý và giám sát các hoạt động xử lý chất thải ở Singapore, cả với rác thông thường và các loại rác gây nguy hại.
Cho đến nay, có khoảng 500 công ty, sử dụng khoảng 12.000 nhân công tham gia cung cấp các dịch vụ từ thu gom, phân loại, tái chế, giải pháp biến rác thành năng lượng đến tư vấn dự án và nghiên cứu - phát triển. Ngoài ra còn có khoảng 320 tổng công ty thu gom chất thải tổng hợp được cấp phép.
Phân loại rác tại nguồn, chú trọng vai trò của người dân
Với mục tiêu phát triển kinh tế nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, chính phủ Singapore đã sớm triển khai chiến lược quản lý và xử lý chất thải rắn (CTR) bền vững theo tiêu chí giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Tất cả các loại chất thải đều được phân loại và thu gom (TGR) ngay tại nguồn, bắt đầu từ các hộ gia đình.
Các thùng rác màu xanh, có 4 khoang phân loại chất thải ở Singapore. Ảnh: CNA
Ngay từ nhỏ, người dân ở đảo quốc sư tử đã được tuyên truyền, hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt thành các loại chất thải hữu cơ, loại tái chế được, đốt cháy được hoặc độc hại, không thể tái chế và họ đều có ý thức thực hiện nghiêm túc. Hàng ngày, người dân phân loại rác theo cách để giấy và bìa cứng vào một túi; rác tái chế, không đốt được như chai lọ thủy tinh, pin vào một túi; thực phẩm vào một túi. Điều này giúp các nhân viên vệ sinh môi trường nhanh chóng thu gom chất thải ở các khu dân cư trước khi đưa ra xe vận chuyển đến nơi xử lý rác.
Để người dân hiểu rõ quy trình phân loại, TGR và tái chế rác (TCR), các thông tin hướng dẫn thường xuyên được gửi đến họ thông qua các tổ chức quần chúng và hội đồng đô thị do các nghị sĩ đứng đầu. Tại những nơi công cộng như ga tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí hay ngoài đường phố Singapore đều có lắp đặt các thùng rác 4 khoang màu xanh đặc trưng để phân loại chất thải theo từng nhóm một cách khoa học.
Công nhân vệ sinh đến thu gom chất thải từ thùng đựng rác tái chế chuyên dụng. Ảnh: Strait Times
Chính phủ Singapore cũng đưa ra nhiều sáng kiến nhằm giảm thiểu lượng chất thải phát sinh, đặc biệt là chính sách thúc đẩy TCR. Theo NEA, từ năm 2001, chính quyền đã cho triển khai Chương trình Tái chế quốc gia. Trong đó, những đơn vị thu gom chất thải công cộng được cơ quan này cấp phép phải làm việc với các công ty tái chế để thực hiện việc thu gom vật liệu tái chế đến tận cửa từng hộ gia đình. Cư dân được cấp phát miễn phí túi tái chế và thùng rác chuyên đựng chất thải tái chế để các công ty TCR thu gom vào một ngày nhất định.
Đặc biệt, ở các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thu gom rác tái chế, nơi tập kết rác của khu dân cư, người dân có thể đổi rác đã được phân loại cẩn thận để lấy tiền mặt, phiếu mua hàng giảm giá, thẻ tập thể dục, vé thăm quan miễn phí...
Tận dụng đốt rác để phát điện, xây bãi chôn rác ngoài khơi đầu tiên thế giới
Do sở hữu diện tích nhỏ hẹp nên Singapore không có nhiều đất để xây dựng các bãi chôn lấp rác, trong bối cảnh lượng rác thải sinh hoạt đô thị phát sinh quá lớn cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số nhanh chóng của đất nước. Ngay từ năm 1990, hai bãi chôn lấp có diện tích lớn nhất Singapore là bãi rác Lim Chu Kang và Lorong Halus đều bị quá tải và buộc phải đóng cửa.
Nhà máy đốt rác phát điện Tuas South của Singapore. Ảnh: iStock
Để tiết kiệm diện tích và giảm lượng rác phải chôn lấp, ngoài nâng cao ý thức của người dân, tăng cường phân loại rác tại nguồn, đẩy mạnh tái chế và phạt nặng các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhà chức trách đầu tư mạnh vào công nghệ đốt rác để thu năng lượng. Singapore xây nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại Ulu Pandan từ năm 1979 và sau đó xây thêm 4 cơ sở tương tự.
NEA thống kê, 41% lượng chất thải mỗi ngày được chuyển đến các nhà máy đốt rác phát điện, giúp Singapore giảm đến 90% lượng CTR phải chôn lấp, đáp ứng gần 3% nhu cầu điện năng toàn quốc. Tro xỉ từ quá trình đốt rác được gửi đến Trạm trung chuyển hàng hải Tuas và cùng với các chất thải không thể đốt được chuyển đến Semakau, bãi chôn lấp rác duy nhất hiện nay của Singapore để xử lý.
Semakau là bãi chôn lấp rác đầu tiên trên thế giới nằm hoàn toàn giữa biển khơi, với diện tích 350 héc-ta và công suất khoảng 63,2 triệu m3. Bãi chôn lấp này được khởi công xây dựng trên 2 hòn đảo gần nhau Pulau Semakau và Pulau Seking vào năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 4/1999. Với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 610 triệu đôla Singapore, "đảo rác" này dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn của cả nước đến năm 2035. Chính phủ Singapore đã quyết định đầu tư thêm hàng triệu đô cho giai đoạn 2 của dự án để bãi Semakau có thể hoạt động đến năm 2045.
Theo Tech Talkers, các biện pháp bảo vệ môi trường biển hiện đại và nghiêm ngặt, được áp dụng trong quá trình xây dựng Semakau đã đảm bảo rằng phần lớn các rạn san hô dọc theo bờ biển phía tây Pulau Semakau còn nguyên vẹn. Hai ô rừng ngập mặn được trồng lại để thay thế rừng đước tự nhiên bị ảnh hưởng cũng đang phát triển mạnh.
Do đó, bãi chôn lấp Semakau không những an toàn, sạch đẹp mà còn là nơi có hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và phong phú với khoảng 700 loài động, thực vật sinh sống, bao gồm cả một số loài có nguy cơ tuyệt chủng như cá heo trắng Trung Quốc và loài chim lớn nhất Singapore (diệc Sumatra cao 1,2 mét). Từ năm 2005, nhà chức trách đã cho phép các du khách đến thăm “đảo rác” và tham gia các hoạt động giải trí, câu cá, thể thao và ngắm sao.