Biết nguyên nhân những vết cào trên tường nhà chị gái mà tôi chết lặng

Nhà mới xây nên những vết cào trên tường phòng ngủ lại càng nổi bật hơn. Tôi hỏi thì chị kể nguyên nhân khiến tôi sốc đến lặng người.

Vợ chồng chị gái tôi mới xây nhà riêng. Căn nhà to, rộng, đầy đủ nội thất và tiện nghi. Tổng giá trị căn nhà cũng gần 2 tỷ chứ không ít. Tôi còn thầm ngưỡng mộ chị vì chị lấy được một người chồng quá tuyệt vời.

Nói về anh rể tôi, anh ấy tuy hơi cộc tính nhưng lo làm lo ăn, chẳng cờ bạc, gái gú gì. Ngày lễ tuy không mua hoa tặng vợ nhưng cũng chở vợ con đi ăn, đi chơi. Tiền lương, thưởng làm ra bao nhiêu, anh đưa hết vợ bấy nhiêu. Nhìn vào, tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của chị gái rất hạnh phúc, êm ấm. Chẳng bù cho vợ chồng tôi, năm ba ngày cãi nhau một trận, trận nào cũng linh đình, chén bát bay tứ tung. Thậm chí có khi đang ngồi ăn cơm, vợ một câu, chồng một câu, không đồng quan điểm là vợ chồng tôi cãi nhau gay gắt rồi. Còn vợ chồng chị gái, tôi chưa từng thấy hai người nói nặng lời hay to tiếng với nhau.

Hôm qua, tôi đến nhà chị gái chơi. Chị ấy cười nói rất bình thường, còn chủ động nấu mấy món ngon cho tôi ăn. Trong lúc chờ chị nấu cơm, tôi vào phòng chị nằm nghỉ thì thấy những vết cào đầy trên tường. Có vết còn dính cả màu đo đỏ như máu. Vì nhà mới xây nên những vết cào ấy còn nổi bật hơn.

Tôi xuống bếp, hỏi chị gái. Chị ấy thoáng khựng lại một chút rồi bỗng dưng hỏi tôi: "Nặng lòng quá, nên giữ hay nên buông đây?". Lần này đến lượt tôi chết lặng. Rồi chị kể, kể một lúc thì mắt đỏ hoe rồi nước mắt thay nhau rơi xuống.

Biet nguyen nhan nhung vet cao tren tuong nha chi gai ma toi chet lang

Chị nói chị quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên để cố gắng. Chồng chị đúng là đưa hết tiền lương cho vợ nhưng lương anh ấy chẳng được bao nhiêu. Gánh nặng gia đình, trả nợ cứ đổ dồn lên vai chị. Đã vậy, anh ấy còn tự so mình với những người thấp hơn, như thất nghiệp chẳng hạn, để tự thỏa mãn bản thân. Bất đồng quan điểm, tiền bạc túng thiếu, chồng lại vô tư, chẳng biết lo hay quan tâm đến vợ khiến chị rơi vào trầm cảm.

Vợ chồng chị không bao giờ to tiếng vì chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, lấy gì để mà to tiếng. "Thà cãi nhau một trận tưng bừng rồi vợ chồng vui vẻ còn hơn là u uất, lạnh lẽo như thế này". Chị nói, đưa tay lau nước mắt. Những vết cào trên tường chính là cách để chị tự giải tỏa những mệt mỏi, trầm cảm và đau đớn trong trái tim.

Tôi lặng đi. Vợ chồng tôi tuy thường cãi nhau nhưng vẫn luôn quan tâm đến nhau. Không như chị, bình yên mà sóng ngầm dữ dội. Tôi thương chị gái quá. Phải làm sao để giúp chị đây? Hay tôi gặp anh rể, kể hết những gì chị nói để anh ấy tự biết thông cảm, yêu thương, quan tâm vợ hơn? Chứ cứ để thế này, tôi sợ chị trầm cảm lại làm điều dại dột thì khổ.

Thấy hồ sơ xin việc trên bàn, chồng tôi cười rồi thốt một câu đắng chát

Biết ý định của vợ, chồng không những không động viên mà còn cười nhạo khiến tôi rất đau khổ.

3 năm sinh liền 2 đứa con nên tôi nghỉ làm ở nhà trông con. Suốt ngày quẩn quanh bếp núc, con cái khiến tôi già đi nhanh chóng. Vì suy nghĩ không phải ra ngoài nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều đến vóc dáng của mình. Thậm chí đã 4 năm nay, tôi không mua một bộ đồ mới nào. Ngay cả đầu tóc tôi cũng tự cắt ở nhà nếu tóc đã quá dài. Tôi làm mọi thứ chỉ vì không muốn tốn thêm những thứ tiền không cần thiết. Đôi khi nhìn thấy bạn bè khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội, tôi không khỏi chạnh lòng.

Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc lúc 11 giờ khuya. Mọi thứ công việc không tên nhưng luôn khiến tôi quay cuồng. Chồng tôi lại chưa bao giờ giúp đỡ vợ vì anh luôn nói tôi ở nhà, làm việc nhà chứ có phải đau đầu kiếm tiền như anh đâu, tại sao anh phải giúp đỡ tôi? Cứ thế, tôi vùi đầu vào việc nhà cho đến khi vô tình gặp lại một cô bạn thân.

Giục người tình bỏ vợ, tôi luôn nhận được câu "giờ chưa phải lúc"

Người tình luôn nói với tôi như vậy mỗi khi tôi yêu cầu anh bỏ vợ để chúng tôi có thể đường đường chính chính đến bên nhau. Tại sao?

10 năm trước, tôi có một mối tình vụng trộm với người đàn ông có vợ. Nhưng khi ấy tôi hiểu rằng, anh sẽ không bỏ vợ để đến với tôi, dù bất cứ khi nào gặp tôi anh cũng nói xấu vợ, phàn nàn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình.

Tôi còn trẻ, không muốn chờ đợi, không thể lãng phí tuổi thanh xuân vào một mối quan hệ như vậy, nên những gì tôi làm khi đó là quyết định rời bỏ. Tôi đi lấy chồng, tiếp tục cuộc sống riêng của mình mà không có anh.

Tin mới