Bố chồng kỹ tính

Vợ hiểu chồng cả mặt mạnh, mặt yếu… và vợ chấp nhận sự kỹ tính của chồng như là một phần chưa hoàn hảo.

Con dâu loay hoay mãi bên cái tủ bán cà vạt, cầm cái màu nhã nhất quay sang hỏi em: Không biết cái này có vừa ý bố không mẹ? Em gật đầu nhưng con dâu vẫn cứ nhấc lên đặt xuống. Về làm dâu hơn một năm, chắc con cũng hiểu, mua quà tặng một người kỹ tính như bố chồng chẳng dễ dàng gì.

Mình không chê khi nhận món quà, hai mẹ con nhìn nhau chưa kịp mừng thì đã chưng hửng khi thấy mình cất vào ngăn tủ. Họa hoằn lắm mình mới lấy ra dùng, vì trong mắt mình, cái cà vạt ấy hoa văn không tinh tế. Con dâu có vẻ buồn, rỉ tai em: với người kỹ tính như bố chắc chỉ mẹ mới chiều được thôi.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ngẫm lại quãng thời gian vợ chồng mình sống với nhau, em cũng phải công nhận điều đó. Với mình, từ việc bài trí vật dụng trong nhà đến chút gia vị nêm nếm vào thức ăn đều phải đúng bài, đúng kiểu. Quà sáng phải mua đúng hàng, đúng chỗ chồng thích. Có hôm vì nhỡ đường, vợ mua ở hàng khác, về nhà là chồng chê không ăn. Sống với chồng vợ luôn phải ý tứ, cầu kỳ trong mọi việc. Mua cái drap trải giường cũng phải chọn đi chọn lại. Mua cái áo tặng mình cũng phải săm soi từ đường kim, mũi chỉ để vừa mắt, vừa ý chồng. Mấy đứa cháu ở quê học đại học trên này, cuối tuần thường ghé nhà mình chơi. Cái xe, đôi dép để không ngay ngắn là bị mình nhắc; đi đứng, nói cười không đúng chỗ là bị mình “chỉnh”… Bẵng đi, không thấy chúng về chơi nữa. Mình nhắc em gọi điện hỏi thăm xem chúng nó có ốm đau gì không. Biết là mình thương và lo cho các cháu sống xa nhà, nhưng em đành nói dối chúng nó bận thi cử, chứ thật tình em biết, chúng nó ngại đến nhà lại “chạm” mặt ông cậu, ông bác khó tính.

Ngõ nhà mình trước đây toàn người lớn nhưng từ ngày có mấy cặp vợ chồng trẻ chuyển đến lại thành đông trẻ con. Trẻ con thì đứa nào cũng hiếu động, nghịch ngợm. Có hôm chúng nó nô đùa ngoài ngõ, mình ngủ trưa không được, bật dậy mở cửa ra quát. Khổ thân bọn nhỏ đứa nào đứa nấy nín thinh, lẳng lặng “rút quân”. Từ hôm đó, cứ nhìn thấy mặt mình là chúng lấm lét, sợ sệt, đến nỗi hôm đi công tác về, mình có gói kẹo gọi chúng vào cho mà chẳng đứa nào dám đến gần. Bác hàng xóm bế cháu sang nhà mình chơi, chẳng may cháu tè ra nhà, mình khó chịu ra mặt. Từ đấy, bác cũng không dám sang nữa.

Con trai có bạn gái cả năm trời vẫn cứ ngần ngừ không đưa về ra mắt bố mẹ. Hỏi nó là con yêu thật hay yêu chơi mà không đưa bạn về nhà, nó gãi đầu: Để con thăm dò bố đã, bố kỹ tính lắm, chỉ sợ đưa về bố lại khoát tay mời đi thì “mất điểm” lắm.

Cưới vợ về, con trai chẳng lo chuyện mẹ chồng nàng dâu mà cứ sợ con dâu bị bố chồng “bắt lỗi”.

Con gái là đứa cá tính, lại đang tuổi thích khẳng định và bộc lộ mình, thỉnh thoảng lại “va” với bố. Cũng có lúc con nín nhịn nhưng nhiều khi mạnh mẽ bày tỏ ý kiến. Bố khăng khăng ý bố là đúng, con quyết tâm bảo vệ ý kiến của con, thế là thành to tiếng. Vợ đứng giữa, hết xoa dịu bố lại dàn hòa với con đến là khổ. Ấy vậy mà bố thì đổ lỗi mẹ bênh con, con thì trách: Mẹ cũng phải đấu tranh để cho bố bớt khó tính đi chứ!

Vợ chồng mình đã sắp lên ông, lên bà, chẳng còn như thời son trẻ để giận dỗi nhau. Bao năm qua sống cùng nhau, vợ hiểu chồng cả mặt mạnh, mặt yếu… và vợ chấp nhận sự kỹ tính của chồng như là một phần chưa hoàn hảo của con người chồng vậy. Nhưng, cũng có lúc em ước: giá như mình bớt kỹ tính, có lẽ em sẽ thấy thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều. Giờ nhà mình đã có dâu, sau này có rể, có cháu… mối quan hệ sẽ phức tạp hơn, nếu mình vẫn cứ như thế vợ e sẽ xảy ra những va chạm không đáng có.

Thay đổi một thứ gì đó thuộc về cá tính là không dễ, nhưng không phải không làm được nếu xuất phát điểm và đích đến của nó là mong muốn mang đến niềm vui và sự hòa hợp cho những người mình yêu thương, phải vậy không mình?

Nàng dâu - đồng minh đặc biệt của bố chồng

Chung sống với mẹ chồng khó tính, tôi vẫn được xem là cô dâu thảo hiền và “bí quyết” của tôi chỉ có thế: "đồng minh đặc biệt" - bố chồng!

15 năm chung sống cùng bà mẹ chồng khó tính, tôi vẫn được xem là cô dâu thảo hiền và “bí quyết” của tôi chỉ có thế: "đồng minh đặc biệt" - bố chồng!

Làm dâu khi tuổi còn trẻ, lúc ở nhà mẹ đẻ, tôi là con út nên được anh chị nhường nhịn, gánh đỡ cho mọi việc. Vậy nên những ngày đầu làm vợ, làm dâu của tôi thật khó khăn bên bà mẹ chồng khó tính. Đã vậy, bà còn quán triệt: "Bố mẹ chỉ có mình vợ chồng con nên không có chuyện sống riêng".

Chồng tôi là con một, lại thuộc diện con hiếm muộn nên anh ấy như một vị vua con trong nhà. Mọi việc liên quan đến anh, mẹ chồng tôi quan tâm từng ly từng tí. Mẹ nói nhiều với tôi về sở thích ăn uống của anh, chỉ đạo tôi thay đổi món thế nào, mùa đông mùa hè cần thay đổi ra sao. Ban đầu, tôi xem đó là việc đương nhiên, vì với người vợ, chăm sóc chồng cũng là một hạnh phúc. Nhưng sau đó tôi thấy không ổn và muốn anh cũng có sự quan tâm chia sẻ lại với mọi người.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Ví như lúc nào cả nhà cũng phải ăn theo sở thích của anh thì thỉnh thoảng anh phải thay đổi theo thực đơn của mọi người. Ăn xong, thay vì chễm chệ ngồi xem ti vi với bố, anh cùng phụ tôi dọn dẹp. Quần áo giặt xong mang xuống, anh giúp treo vào tủ khi tôi bận... Tuy nhiên việc ấy lại không được mẹ chồng ủng hộ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu xấu đi khiến cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt.

Một ngày Chủ nhật, chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Trong bữa cơm, ông bảo: "Mẹ con là người có tính bảo thủ khó sửa, bố con mình phải tìm cách sống chung với nó. Con đừng nặng nề quá, cuộc sống sẽ càng khó khăn, nếu cần bố giúp gì con cứ nói". Thật lạ, chỉ câu nói ngắn ngủi ấy của ông nhưng tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Lâu nay cứ mải lo sợ, đối phó mẹ chồng, tôi quên mất bên cạnh mình vẫn có bố chồng rất quyền uy đối với vợ con.

Sau lần ấy, tôi bắt đầu để ý đến cách sống, ứng xử của bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người điềm tĩnh dù trong gia đình ông không có nhiều ý kiến nhưng vẫn giữ vai trò trụ cột, tiếng nói của ông rất có trọng lượng. Mẹ chồng tôi thường ngày xét nét con dâu, chỉ đạo con trai theo ý mình nhưng mọi công to việc lớn bà vẫn phải chờ tiếng nói của ông. Tôi cũng để ý, mỗi lần mẹ chồng con dâu mâu thuẫn, chồng tôi bênh vợ nhưng chẳng bao giờ dám to tiếng với mẹ. Nhưng cũng cao trào ấy, bố chồng chỉ lên tiếng "bà thôi đi" thì lập tức bà dịu ngay.

Lần nào bà bảo thủ, cao giọng chỉ trích lại chồng, ông tuyên bố: "Bà cứ khiến cả nhà mất vui, tôi cho chúng nó sống riêng đấy. Lúc đó thì bà mất hẳn con trai". Nghe vậy, mẹ chồng tôi lập tức chuyện lớn hoá nhỏ ngay vì hiểu tính ông "đã nói là làm".

Từ đó, tôi âm thầm kéo bố chồng làm đồng minh để hoá giải mâu thuẫn với mẹ chồng, thậm chí bố chồng còn giúp tôi "cải tạo" chồng rất hiệu quả. Trước đây mỗi lần anh có lỗi với vợ, mẹ chồng tôi bênh anh chằm chặp và chỉ trích tôi.Việc đó đã khiến cho chồng tôi đã sai lại càng sai, quan hệ vợ chồng lắm lúc căng như dây đàn. Giờ, tôi chuyển chiến thuật tìm đến bố chồng nhỏ nhẹ tâm sự và nhờ ông khuyên giải, góp ý. Quả nhiên, chồng tôi có thể bất chấp ý kiến của vợ, cãi lại ý của mẹ nhưng lại không thể phớt lờ lời giáo huấn của bố.

15 năm chung sống cùng bà mẹ chồng khó tính, tôi vẫn được xem là cô dâu thảo hiền và “bí quyết” của tôi chỉ có thế: "đồng minh đặc biệt" - bố chồng!

Vợ liên tục dằn vặt chồng vì chuyện xấu đẹp

Mỗi lần cãi nhau, cô ấy lại cho rằng tôi chê vợ xấu, có bồ nhí nên cố tình kiếm cớ để bỏ vợ.

Trong buổi họp mặt lớp thời phổ thông mới đây, ai cũng ngạc nhiên trước sự xuống sắc của Hằng, một thành viên trong lớp. Hằng gầy gò, hốc hác và tiều tụy so với lần gặp năm trước. Sau một hồi dò hỏi, Hằng mới mở lòng: “Có lẽ do mình xấu quá nên chồng chê, chồng ngoại tình”.

Ghen tuông vô cớ

Thời phổ thông, Hằng là người có nhan sắc khiêm tốn nhất lớp và hay mặc cảm, tự ti vì ngoại hình của mình. Long - chồng Hằng - lại khá điển trai, thành đạt. Sau khi sinh con, vóc dáng của Hằng ngày càng đẫy đà. Hằng tìm mọi cách để khắc phục nhưng không hiệu quả. Điều đó khiến sự tự ti của Hằng ngày càng lớn khi đứng bên chồng.

Hằng tâm sự gần đây, hình như Long đã thay đổi. Anh hay gắt gỏng, nổi nóng nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đã vậy, Long hay đi sớm về khuya khiến Hằng nghi ngờ chồng ngoại tình. Thấy Hằng suy sụp, một chị đồng nghiệp dẫn Hằng đi xem bói. Thầy bói phán: “Chồng cô bị người yêu cũ yểm bùa, phải giải trừ ngay, nếu không, vợ chồng sẽ mỗi người một ngả”. Lời thầy bói phán khiến Hằng càng khẳng định sự nghi ngờ. Cô mất ăn, mất ngủ, tìm cách theo dõi chồng nhưng không đạt kết quả như ý.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Gặp Long, anh khẳng định chẳng có chuyện bồ bịch gì hết nhưng khi anh giải thích, Hằng không tin. Đã vậy, Hằng còn kể tội anh ngoại tình khắp nơi, bố mẹ của anh ở quê cũng biết, họ gọi điện chửi anh không thương tiếc. Riết rồi gặp ai anh cũng thấy ngại dù chẳng có lỗi gì. “Dạo này tôi gặp khó khăn trong công việc, về nhà, vợ lại liên tục căn vặn, nghi ngờ khiến tôi nhiều lúc chẳng muốn về nhà” - Long chia sẻ.

Hành hạ bản thân

Cách đây mấy hôm, cả khu phố hốt hoảng khi nghe tin chị Kim, hàng xóm của tôi, uống tất cả các loại thuốc trong tủ thuốc gia đình. Đây không phải lần đầu chị có hành động dại dột. Vài tháng trước, sau cuộc cãi vã với chồng, chị cũng uống vô số thuốc nhưng nôn ra hết nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Lần này, may mắn người em tìm ra chị và đưa đến bệnh viện.

Lúc vào viện thăm, chị tâm sự: Vợ chồng chị biết nhau qua bạn bè và kết hôn nhanh chóng sau 2 tháng quen biết. Ngày cưới, ai cũng nói số chị may mắn bởi với nhan sắc dưới mức trung bình, hơn 30 tuổi nhưng chị cưới được chồng kém chị 2 tuổi lại có vẻ ngoài ưa nhìn. Rồi chồng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, một mình vất vả nuôi 2 con khiến chị già đi trông thấy. Khi chồng về, chị cố thay đổi hình thức cho xứng với chồng thì nhận được lời bình phẩm của bạn bè: “Dù có làm tóc hay ăn mặc kiểu gì thì nhìn mày cũng thấy quê quê” khiến chị càng thiếu tự tin. Khi về nước, đêm nào chồng chị cũng gọi điện, nhắn tin với ai đó rất khuya. Chị nghi ngờ tìm cách kiểm tra điện thoại nhưng anh cài mật mã, khiến chị càng đâm nghi. “Có lần vợ chồng đi chợ, có giọng nữ gọi điện đến, anh vội vã bỏ đi không nói câu nào, tôi phải đi xe ôm về nhà” - chị Kim buồn rầu.

Còn anh Tình, chồng chị, tâm sự anh đang định hợp tác làm ăn với một cô bạn ở Mỹ. Vì chênh lệch múi giờ nên anh thường liên lạc vào ban đêm. “Hôm đưa vợ đi chợ, tôi nhận được điện thoại cô bạn báo là vừa xuống sân bay, sợ mấy hôm nữa về quê không gặp được nên chạy ra gặp cô ấy” - anh Tình giãi bày. Anh giải thích tính anh gọn gàng, còn chị lại hay bày bừa. Nhiều lần góp ý nhưng rồi đâu lại vào đó. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy lại cho rằng tôi chê vợ xấu, có bồ nhí nên cố tình kiếm cớ để bỏ vợ khiến tôi càng nổi nóng. Nếu quan trọng chuyện xấu đẹp thì tôi đã không cưới!

Tin mới