Ngày 13/9/2019, liên quan đến dự định thả cá Koi tại 2 điểm xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ Nano - Bioreactor tại đoạn sông Tô Lịch, góc Hồ Tây của Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản, anh Trần Bảo Hòa - chủ một trang trại cá Koi lớn ở TP. HCM khẳng định, đây là một quyết định mạo hiểm, tốn tiền mà khó có thể thành công!
Theo anh Hòa, cá Koi về Việt Nam hiện nay chủ yếu là 2 loại cá Koi Nhật Bản và cá Koi có xuất xứ từ Trung Quốc.
Cá Koi Nhật Bản là loài ưu môi trường sạch. |
Khu vực xử lý nước ở sông Tô Lịch, Hồ Tây bằng công nghệ Nhật Bản có thể tắm được nhưng cũng khó có thể đảm bảo môi trường sống ổn định cho loài cá Koi. |
Anh Trần Hữu Quốc - chủ một trang trại cá Koi Nhật Bản ở Bình Dương cũng cho biết, thức ăn của cá Koi Nhật Bản chủ yếu là các động vật nhỏ như giun, ốc, ấu trùng… Ngoài ra, cá còn ăn cám, bã đậu, phân xanh, thóc lép, các thức ăn chế biến sẵn cho cá.
Tuy nhiên, môi trường khu vực xử lý nước theo công nghệ Nhật Bản ở sông Tô Lịch, hồ Tây lại không đảm bảo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá, hoặc có đi chăng nữa thì nguồn thức ăn cũng khó đảm bảo vệ sinh nên rất có thể cá Koi sẽ bị bệnh về đường ruột mà không phát triển được.
"Môi trường nuôi là yếu tố quan trọng nhất đối với cá Koi, đây là loại ưu sạch sẽ. Tiếp đến là thức ăn cho cá Koi cũng phải sạch, ổn định.
Với những yêu cầu này thì tôi cho rằng khu vực sông Tô Lịch và Hồ Tây khó có thể đáp ứng được mà dễ bị mắc các bệnh như biếng ăn, ngứa mình, đốm trắng, lở da, rụng vảy, lở môi..." - anh Quốc cho hay.
Chủ trang trại cá Koi Nhật Bản này cho rằng, ý tưởng thả cá Koi Nhật Bản ở khu vực xử lý nước bằng công nghệ Nano - Bioreactor là rất hay nhưng chỉ thành công khi cả khu vực xung quanh cũng được đảm bảo sự trong sạch, không bị ô nhiễm.
Thế nhưng, sông Tô Lịch thường ngày phải nhận một lượng nước thải lớn từ sinh hoạt của người dân đổ ra nên bị ô nhiễm nặng, chỉ có những loài cá như rô phi, cá trê hay một vài loài vi sinh vật khác có thể sống được. Còn cá Koi Nhật Bản chắc chắn sẽ khó sống.
Kể cả trong trường hợp, các chuyên gia khẳng định khu vực nước được xử lý có thể tắm và uống được nhưng cũng không chắc chắn đảm bảo an toàn cho loài cá này bởi ở tầng đáy, lớp bùn có thể không phù hợp với môi trường của loài.
Người nuôi cá Koi thường thiết kế khu vực đáy là sàn gạch hoặc bê tông chứ không có lớp bùn nào. Khu vực nuôi cũng thường xuyên được sục khí, lọc nước để đảm bảo sự sạch sẽ. Nếu khu vực thả cá Koi ở sông Tô Lịch, Hồ Tây thì ít nhất cũng phải lắp thêm 2 công cụ này.
"Việc thả cá ở khu vực sông Tô Lịch và Hồ Tây đòi hỏi phải có công chăm sóc, theo dõi thường xuyên. Như thế rất mệt mà khả năng đàn cá bị bệnh, chết rất cao nên cần cân nhắc lại, không thể tùy tiện mà làm hại cả đàn cá và tốn tiến mà chẳng đem lại lợi ích gì" - anh Quốc bày tỏ.
Để chứng minh chất lượng nước sau xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor, sáng 16/9, chuyên gia Nhật Bản đã thả 50 con cá Koi Nhật Bản và 50 con cá chép Việt Nam xuống khu vực nước sau khi xử lý trên sông Tô Lịch. Ảnh: Tiền phong. |
Quyết định không vào giảng đường đại học, Nguyễn Đức Mạnh đã chọn hướng khởi nghiệp bằng niềm đam mê nuôi cá Koi Nhật mà Mạnh đã tìm hiểu từ khi còn học lớp 6. Sau 2 năm khởi nghiệp, Mạnh đã sở hữu một trại cá Koi nhỏ ngay trong sân vườn nhà và cá Koi được xuất bán khắp thị trường Nam - Bắc, mỗi năm thu về hơn 500 triệu đồng.
Nguyễn Đức Mạnh (20 tuổi, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) khởi nghiệp bằng mô hình nuôi cá Koi. |