Cả đời này đã được định trước là chỉ có thể nhớ nhung

(Kiến Thức) - Mỗi lần nhớ anh, khóe mắt luôn nhòe lệ. Thì ra, nhớ anh đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của em.

Biết bao đêm tối, biết bao bình minh. Trước giờ đều cảm thấy bản thân đã tê liệt, đã không còn coi trọng điều gì. Nhưng khi bình tĩnh lại, mới biết mình vẫn còn tiếng cười, vẫn còn cả những giọt nước mắt.
Đã hai năm trôi qua, cho dù thời gian có thể làm lành vết thương trong em, nhưng lại không thể khiến em quên được kí ức. Có những kí ức đã trở nên mơ hồ theo thời gian, có những kí ức lại hằn sâu trong lòng.
Em luôn nói với mình rằng, đừng nhớ anh nữa, bởi vì đối với em mà nói, anh đã thuộc về quá khứ. Em biết, đời này em đã đánh mất anh, mãi mãi.
Ca doi nay da duoc dinh truoc la chi co the nho nhung
Ảnh minh họa. 
Trong những đêm tối tĩnh lặng, em thường lén lút nhớ anh. Không ai làm phiền, chỉ lẳng lặng đứng thẫn thở ở đó, lẳng lặng nhớ về anh.
Mỗi lần nhớ anh, khóe mắt luôn nhòe lệ. Thì ra, nhớ anh đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của em.
Mỗi đêm tối, em luôn đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, lẳng lặng nhớ anh.
Không biết giờ phút này đây anh sống có hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Có ổn không? Thì ra, tất thảy mọi thứ về anh, em đều muốn biết.
Thế nhưng, đến nay em lại không hay biết gì cả, bởi vì mọi tin tức về anh em đều né tránh, chúng ta không có bất kì sự liên lạc nào.
Ca doi nay da duoc dinh truoc la chi co the nho nhung-Hinh-2
 Ảnh minh họa.
Cho dù là vậy, em vẫn thích lẳng lặng nhớ về anh. Có lẽ sẽ mỉm cười, có lẽ sẽ rơi nước mắt. Thế nhưng, em vẫn chẳng cầm nổi lòng mà nhớ anh.
Thì ra, trong sinh mệnh của em, anh không chỉ là quá khứ, mà còn để lại cho em vô số những triền miên. Khiến em nhớ anh mọi lúc, nhớ nét dịu dàng của anh, nhớ sự ngọt ngào của anh, nhớ hơn cả là nụ cười của anh.
Thì ra, em chưa từng quên anh. 
Thì ra, tất thảy mọi thứ của anh đều hằn sâu trong lòng em. 
Thì ra, nhớ anh đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Có thể không nhớ anh không, có thể không bận lòng về anh không? Thế nhưng, em nói với mình rằng, em vẫn không kìm nổi lòng mà nhớ anh.
Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, vẫn cứ nhớ anh. Thì ra, trong lòng em anh lại chiếm giữ vị trí mãi mãi như thế.
Mời độc giả xem video: "Tận cùng của nỗi đau không phải là sự chia tay" tại đây. Nguồn: Blog Tâm sự.
Cho dù chúng ta không ở cùng một thành phố, cho dù chúng ta đã để mất mọi phương thức liên lạc, cho dù chúng ta không thể bên nhau nữa.
Nhưng em vẫn nhớ anh như thế. Giây phút này em mới biết mình nhớ anh nhường nào, hi vọng anh có thể ở bên em nhường nào, để em có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, cho dù chỉ nhìn một cái thôi em cũng sẵn lòng. Thế nhưng, đến nay mong muốn ấy đã quá xa xỉ. Đến nay, bên cạnh anh đã có người mới. Em biết, có lẽ anh đã quên em từ lâu rồi.
Có lẽ thi thoảng anh cũng sẽ nhớ em, nhưng lại không sâu sắc như em nhớ về anh. Biết rõ rằng, mọi thứ chẳng thể níu kéo, nhưng em vẫn cứ nhớ anh như thế.
Nếu có thể quay trở lại, em nhất định sẽ khắc phục mọi khó khăn, để ở bên anh. Em biết, em không đủ dũng cảm, nên mới buông tay anh.
Thế nhưng, khi hiểu ra tất cả, đã quá muộn rồi. Bởi vì em đã mất anh mãi mãi, mất anh – người thương yêu em nhất trên thế giới này.
Giờ phút này, nước mắt em lại rơi. Em biết em nhớ anh, vẫn không cầm lòng được mà nhớ anh. Thời gian có thể chữa lành vết thương trong em, nhưng lại không giúp em quên được anh.
Thì ra, anh đã ở nơi lòng em.
Thì ra, mỗi phút mỗi giây em đều nhớ anh.
Thì ra, nhớ anh đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của em.
Đến nay, em chỉ hi vọng anh hạnh phúc, vui vẻ. Điều này đối với em mà nói đã đủ rồi. Dù em vẫn bịn rịn chẳng thể quên anh, nhưng em thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Bởi vì em đã mất anh mãi mãi, hi vọng cô ấy sẽ biết trân trọng anh hơn em.
Khi em hiểu ra, thì đã qúa muộn. Cho nên, có những chuyện đã bỏ lỡ, thì chính là một đời. Nếu cuộc đời có kiếp sau, hi vọng em có thể quen anh sớm hơn, và trân trọng anh hơn.

Bến cũ, hạnh phúc mới

Gặp lại bạn cũ tại một cuộc hội thảo, nghe Thu Vân hỏi chuyện cuộc sống gia đình sau ly hôn, cô "khoe": "Chúng mình về lại "bến cũ" rồi!”...

Đang dở câu chuyện thì điện thoại báo tin nhắn, bạn mở máy đọc rồi hồ hởi: "Ông ấy hẹn vợ đi ăn trưa. Cậu thấy khác chưa, ngày xưa cơ quan vợ chồng cách nhau mấy trăm mét nhưng có bao giờ ông chịu đi ăn một bữa với vợ đâu. Giờ thì cách mấy km cũng hẹn hò bằng được".

Bữa trưa hôm đó, vợ chồng bạn mời cơm rồi hàn huyên chuyện quay về "bến cũ". Thu Vân còn nhớ, ngày họ chia tay ai cũng thầm tiếc cho cuộc hôn nhân được nhiều người mến mộ. Họ đến với nhau bằng một tình yêu gần 8 năm, trải qua bao thử thách. Mỗi lần đến thăm tổ ấm của họ, mọi người đều ao ước bởi tất cả đều hoàn hảo từ vợ, chồng, con cái, kinh tế...

Ấy vậy mà một ngày họ đùng đùng dắt nhau ra toà ly hôn, bố mẹ, con cái níu kéo thế nào cũng không được. Vị thẩm phán xét xử vụ án ly hôn của họ bảo lý do đổ vỡ là do cái tôi cá nhân của cả vợ lẫn chồng quá lớn. Cô vợ có chút thăng tiến trong công việc nên cho mình cái "quyền" bận rộn, quyền bắt chồng phải thông cảm. Còn anh chồng cũng có chút địa vị xã hội nên "so quyền lãnh đạo" cao thấp trong gia đình với vợ. Mỗi người đều có một cái lý cộng với cái tôi cá nhân cực đoan khiến xung đột của họ ngày càng lớn. Và thay vì tìm giải pháp để tháo gỡ họ lại ký vào đơn ly hôn với ý nghĩ: "Không có anh/cô, tôi vẫn sống tốt".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Sau ly hôn, họ bán ngôi nhà đang ở, chia đôi con cái và tìm cuộc sống riêng. Nhưng con đường tìm hạnh phúc mới không hề đơn giản. Là người thành đạt trong sự nghiệp, đối tượng cô bạn muốn chung đường hạnh phúc phải là người đàn ông ngang bằng trình độ, sự nghiệp vững vàng. Sau một thời gian chung sống kiểu "hôn nhân thử nghiệm", cô bạn mới nhận ra "bến mới" còn phức tạp hơn "bến cũ" rất nhiều.

Cuộc sống chung ở "bến mới" không có khởi nguồn từ một tình yêu sâu đậm mà chỉ bắt đầu bằng sự cảm thông. Và vì ai cũng đã một lần đổ vỡ, thẳm sâu trong tâm hồn của mỗi người đều có dấu ấn của người cũ. Lại thêm áp lực từ trách nhiệm đối với con riêng của mỗi người luôn đè nặng, khiến khoảng cách lớn dần lên.

Tương tự, anh cũng tìm được người mới trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nhưng khoảng cách tuổi tác, trách nhiệm với đứa con riêng đang sống cùng đã khiến anh nhận ra "bến mới" không có nhiều "ma lực" khiến anh muốn quay về như "bến cũ". Cuộc sống chung hiện tại tựa như một cuộc trao đổi: Anh có tiền, có địa vị, đối phương có tuổi trẻ, nhan sắc còn cái tình hiện hữu rất mỏng.

Gần 4 năm, họ một lần nữa từ bỏ tất cả trở về cuộc sống đơn thân. Lúc bấy giờ những đứa con sống sa sút sau ngày bố mẹ ly hôn đã vô tình kéo họ về lại bên nhau. Cô bạn bảo:

- Trước ngày ra phường đăng ký kết hôn lại, mình và anh ấy cùng thống nhất lập ra một bản "kế hoạch" xây hạnh phúc mới. Sở dĩ nó phải mới là để không lặp lại vết xe đổ của hạnh phúc cũ.

Nghe Thu Vân hỏi việc xây hạnh phúc mới như thế nào, anh chồng nắm chặt tay vợ nói: “Phải học nhiều thứ lắm, từ cách cãi nhau thế nào để giải quyết được vấn đề mà không làm tổn thương nhau, đến cách "giữ vợ, giữ chồng" qua từng bữa ăn cùng nhau như thế này, quyền "lãnh đạo, chỉ huy" trong gia đình cũng phải biết phối hợp tiến lùi cùng nhau chứ không phải cả hai "cùng tiến" như trước nữa. Nói tóm lại là học hàng ngày đấy cô ạ!”.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô bạn, Thu Vân cũng mừng lây, mong rằng bạn mãi giữ được hạnh phúc mới như bây giờ!

Sau này, chúng ta không ở bên nhau

(Kiến Thức) - Giờ anh vẫn ổn chứ? Khi nghe thấy bài hát em thích nhất, lòng anh có xao động, trong tim anh có thấp thoáng hình bóng em? Cho dù chỉ là một chút thôi…

Sau này, cuối cùng thì em đã học được cách yêu, đáng tiếc là anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng thì trong màn nước mắt, em đã hiểu được rằng, có một số người, một khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Sau nay, chung ta khong o ben nhau
Ảnh minh họa. 

Tin mới