Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, cuộc sống vất vả nên tình cảm ngày càng lạnh nhạt. Sống chung với mẹ chồng nên vợ tôi cũng không thích lắm. Cô ấy luôn tỏ ra khó chịu bức bối mỗi khi bước chân về nhà. Có cảm giác như cả nhà tôi đang làm khổ cô ấy vậy.
Ở với bố mẹ, vợ chồng tôi nhàn lắm, hai đứa con chỉ theo bà nội, từ ăn uống, đi học, ngủ nghỉ đều do bà lo lắng hết. Vợ chồng tôi chỉ việc đi làm, hàng tháng góp với ông bà 5 triệu đồng là xong.
Thế nhưng vợ tôi đâu có cảm kích được những việc làm của bà nội. Cô ấy luôn chê trách bà nấu ăn dở, ăn toàn món rẻ tiền, chăm sóc cháu để bẩn thỉu. Vài lần tôi bảo là bà già rồi làm được thế là cố gắng rồi, đừng đòi hỏi nữa.
Cho đến một ngày, con tôi bị viêm phổi phải nhập viện một tuần. Ông nội thì đưa đón đứa lớn đi học và cơm nước, còn bà một mình trông cháu nhỏ trong viện.
Nhìn mẹ vất vả chăm cháu tôi không đành lòng khuyên vợ xin nghỉ phép thế nhưng cô ấy nói phải để dành phép về quê ngoại cưới em gái. Mỗi đêm tôi vào bế cháu cho bà nội được chợp mắt một chút, còn vợ thì thảnh thơi ở nhà ôm con lớn ngủ. Vợ tôi dường như chẳng quan tâm tới con cái, chỉ chăm chăm việc ăn ngủ nghỉ của bản thân. Đến con ốm như thế mà chỉ vào thăm vài lần.
