Cảnh sát nhận định về vụ thảm sát 3 người ở Cà Mau

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông bị thương ở cổ và bụng. Cảnh sát nghi ngờ anh ta là nghi phạm gây thảm án.

Chiều 5/4, hàng chục cảnh sát được Công an tỉnh Cà Mau huy động đến bảo vệ hiện trường và điều tra vụ 3 người thiệt mạng tại nhà ông Trần Văn Hường (62 tuổi, ở khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân).

Tại nơi xảy ra vụ việc, ngoài thi thể của vợ, con gái và cháu ngoại ông Hường, công an còn phát hiện anh Nguyễn Văn Lên (33 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm) trong tình trạng nguy kịch.

Canh sat nhan dinh ve vu tham sat 3 nguoi o Ca Mau

Công an phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Hoàng Giang.

Theo ông Nguyễn Đủ, Trưởng khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, Lên quen biết và sống chung với nạn nhân Trần Thị Mộng Tuyền (33 tuổi, con gái ông Hường) từ tháng 10/2021.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Tân cũng xác nhận Lên là người tình của chị Tuyền. Người đàn ông này đang cấp cứu tại bệnh viện với vết thương trên cổ và bụng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể Lên đã sát hại 3 người thân của ông Hường rồi dùng dao tự tử.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, ông Hường về nhà thì thấy con gái và cháu ngoại 6 tuổi tử vong. Kiểm tra xung quanh, chủ nhà phát hiện vợ là bà Nguyễn Ngọc Xứng (58 tuổi) nằm chết trên vũng máu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Canh sat nhan dinh ve vu tham sat 3 nguoi o Ca Mau-Hinh-2

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Cái Đôi Vàm (chấm đỏ), huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Google Maps.


“Vườn hóa thạch” ở Đăk Lăk

(Kiến Thức) - Nhiều nhà văn hóa và khảo cổ học cho rằng, tất cả những thứ tinh túy, hồn cốt của Tây Nguyên đã dồn hết về đây.

Hóa thạch triệu năm tuổi
Những mảnh Cúc đá tên khác là Amomoid (vỏ sò hóa thạch) có tuổi thọ từ tiền kỷ Jura cách đây gần 200 triệu năm được anh Hoàng Thành sưu tầm trong 20 năm ròng. Anh Hoàng Thành là người gốc Huế, theo gia đình di tản sau cuộc chiến tết Mậu Thân năm 1968 đến vùng đất Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk dựng nghiệp. Tuổi thơ của anh gắn liền với mảnh đất cao nguyên đầy  nắng, gió với những điều huyền bí khó gọi tên. 

Bật mí nửa thế kỷ theo dấu khủng long ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Từ trên 50 năm nay, các nhà khoa học Việt Nam vẫn lặng lẽ lần theo dấu tích  loài động vật tiền sử khủng long mỗi khi có cơ hội...

Theo dấu khủng long
Công tác nghiên cứu cổ sinh vật trên lãnh thổ Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng được các nhà khoa học Pháp tiến hành từ những năm cuối thế kỷ XIX. Nền nghiên cứu khoa học cổ sinh non trẻ của Việt Nam mới chỉ được hình thành từ sau khi chiến thắng thực dân Pháp năm 1954 với một dấu mốc quan trọng. Đó là việc thành lập bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 do Đovjikov A.E. (1960 - 1962) chủ biên; trong đó có sự tham gia nghiên cứu của các nhà cổ sinh Việt Nam: PGS Dương Xuân Hảo, GS Đặng Vũ Khúc, GS Nguyễn Văn Liêm,  GS Tống Duy Thanh, KS Nguyễn Bá Nguyên, KS Trần Đình Nhân; và sau đó là thành lập Phòng nghiên cứu cổ sinh đầu tiên của Việt Nam (1962) thuộc Tổng cục Địa chất. 

Tin mới