![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua]() |
Khi cho con về quê chơi, người phụ nữ đã nhìn thấy cây dại với rất nhiều hạt đẹp mắt. Vì thế, cô đã nhặt nhạnh thật nhiều hạt về làm vòng tay cho con và vòng cổ cho mình. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 2 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-2]() |
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy "món trang sức" mới làm thì bà nội từ đâu lao ra vội giật chúng từ tay đứa trẻ và vứt xuống đất rồi la lên "Thứ này không tốt, hạt này biết hút máu người đấy, không biết à mà đeo vào người con? Mà hạt này còn khiến bọn trẻ con bị đái dầm nữa đấy, bỏ ngay đi." |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 3 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-3]() |
Nghe xong, cô gái liền nhanh chóng tháo sợi dây đang đeo trên cổ xuống. Dù không tin những lời nói của bà nội nhưng cô không dám đeo chúng lên người nữa và nhờ một người bạn học chuyên ngành về thực vật học giải đáp thực hư. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 4 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-4]() |
Sau khi người bạn xem đã kết luận loại hạt mà cô nhặt có tên là ý dĩ, hay còn gọi là cườm thảo, bo bo (tên khoa học là Coix lacryma-jobi). Chúng là loại cây có nguồn gốc từ Đông Á và Malaysia nhưng sau đó được gieo trồng ở nhiều nơi, đặc biệt là ở trong ruộng, vườn hoặc những nơi mát như bờ suối, bờ mương. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 5 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-5]() |
Đây là cây thân thảo sống quanh năm có chiều cao trung bình từ 1 đến 1,5m. Phần thân có vạch sọc, nhẵn bóng. Lá có dạng dài hẹp như lá mía dài khoảng 10 đến 40 cm. Phần quả được bao bọc bởi bẹ. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 6 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-6]() |
Hạt ý dĩ có hình như quả trứng dài tầm 5mm – 8mm, đường kính 2mm – 5mm. Mặt ngoài của hạt ý dĩ có màu trắng hoặc trắng ngà, mặt trong có rãnh hình máng sâu, ở mỗi đầu rãnh có một chấm hình nâu đen. Hạt ý dĩ rất cứng, không mùi, có vị ngọt và thơm nhẹ. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 7 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-7]() |
Cây ý dĩ không chỉ là một loại thực phẩm mà hạt của nó còn được dùng để làm thuốc. Đây là một vị thuốc quý được ứng dụng nhiều trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh như ung thư, ho, sỏi,… |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 8 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-8]() |
Ý dĩ được thu hoạch vào khoảng tháng 8 – 10. Thu hoạch bằng cách cắt cả cây ý dĩ đem đi phơi khô, sau đó đập cho rụng hạt và bỏ vỏ ngoài, chỉ lấy hạt bên trong. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 9 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-9]() |
Trong hạt ý dĩ có 65% chất hydratcarbon, 5,4% chất béo, 13,7% chấ protid. Ngoài ra còn có các axit amin như leuxin, lysin, acginin, tyroxin, histidin, coixin, axit glutamic. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 10 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-10]() |
Trong rễ của ý dĩ có khoảng 17,7% protein, 7,2% chất béo và 52% tinh bột. Ý dĩ tác dụng lên hệ hô hấp: dầu chiết xuất từ ý dĩ gây kích thích hô hấp ở liều thấp, gây ức chế hô hấp ở liều cao. Ngoài ra, nó còn làm giãn phế quản. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 11 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-11]() |
Ý dĩ tác dụng lên tế bào khối u: giúp ức chế sự phát triển của tế bào khối u nhờ hoạt chất Coixenolid và a – monolinolein. Benzoxazolon có trong lá và rễ có tác dụng chống viêm, ức chế sự giải phóng histamin. Ngoài ra còn rất nhiều công dụng khác. |
![Cháu đeo vòng tự xâu, bà hốt hoảng đòi vứt và sự thật té ngửa - Hình 12 Chau deo vong tu xau, ba hot hoang doi vut va su that te ngua-Hinh-12]() |
Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm thông tin loại hạt này có thể hút máu người và gây tình trạng đái dầm ở trẻ là không đúng. Sở dĩ người xưa nói như vậy vốn là để hù dọa trẻ em, vì sợ rằng chúng sẽ lãng phí những hạt cây ý dĩ này. |