Hơn nữa, từ sau khi tôi đi làm, mẹ nói tôi trưởng thành rồi nên cho tôi toàn quyền quyết định mọi thứ. Thế nên chuyện cưới em cũng chỉ là sớm muộn thôi.
Buổi nói chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp và vui vẻ. Mẹ khen em đẹp và rất biết điều. Nhưng không hiểu sao lúc đưa em về, tôi thấy khuôn mặt em thoáng buồn. Hỏi thì em nói không có gì.
Đám cưới chúng tôi diễn ra ngay sau đó không lâu. Vì em có bầu luôn, sức khỏe lại yếu nên tôi không cho em đi làm. Mẹ tôi cũng thuận tình ủng hộ. Ở nhà lúc nào mẹ cũng dành nhiều lời khen cho em. Nhiều khi cảm thấy mẹ bênh con dâu hơn cả con trai mà khiến tôi ghen tị. Nhưng điều đó càng làm tôi vui mừng bởi tôi sẽ không phải khó xử với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như những chàng trai khác.
Công việc của tôi đi công tác nhiều, việc nhà đã có mẹ và vợ lo tôi càng yên tâm hơn. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, tôi thấy vợ ngày càng ít nói, người ta nói phụ nữ mang bầu dễ xúc động, tôi cũng dành nhiều thời gian cho em hơn mà vẫn không thay đổi được gì. Em bầu 4 tháng mà chẳng tăng cân nào khiến tôi sốt ruột vô cùng.
Hôm đó tôi muốn về nhà ban trưa để lấy ít tài liệu cho buổi họp gấp buổi chiều. Cũng tiện thể mang ít thuốc bổ về cho em. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tôi quát vợ trong bếp "Tôi chưa thấy một đứa con gái nào nấu nướng vụng về như cô. Ở nhà cô nấu thế nào cũng được nhưng ở đây, cô phải chiều theo nhà tôi. Đến bữa ăn còn không nấu nổi cho chồng vậy mà chỉ biết ở nhà ăn bám. Tôi chấp nhận cô làm dâu vì không muốn con trai tôi buồn. Cố mà sinh con cho tốt. Cháu tôi mà làm sao đừng trách tôi ác. Cô đi lên tầng lau nhà cho tôi".
Vợ tôi ôm mặt khóc chạy ra, thấy tôi cô ấy càng khóc lớn chạy lên phòng khóa chặt cửa. Tôi sững sờ trước thái độ của mẹ. Mẹ thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, bà tìm mọi cách xoa dịu tôi rằng cũng chỉ muốn tốt cho con dâu.
Vốn dĩ vợ tôi là một cô gái năng động và hay nói. Nhưng bây giờ cô ấy thành ra như vậy liệu có phải một phần ở mẹ tôi không? Thực sự tôi rất hoang mang. Không biết phải làm sao để vẹn tình đôi bên nữa.