Khi còn cách ngày cưới gần một tháng, không có tiền sính lễ cùng chi phí thuê 100 chiếc taxi để đón nàng về dinh theo thử thách của cô gái, chàng trai đã quyết định đi ăn trộm để kiếm tiền. Nào ngờ, vụ trộm đơn giản này lại gây ra một hậu quả đau lòng.
Chấp nhận mọi thử thách
Làm việc giữa chốn xô bồ, Mẫn đã quen với nhiều dạng đàn ông khác nhau, vì vậy Mẫn không tin rằng Nam thực sự yêu mình như trong bức thư đã viết.
Vì vậy, Mẫn thường cố ý kích bác chế nhạo Nam ở chỗ đông người, cô nghĩ rằng, nếu Nam thực sự yêu mình thì sẽ bao dung bỏ qua và phục tùng mình.
Mỗi lần như vậy, Nam đều tươi cười khoan hậu dù thực ra trong lòng cũng có chút không vui, nhưng vì tình yêu nên Nam chấp nhận nhẫn nhịn.
Vậy nhưng Mẫn vẫn không chịu cam lòng bỏ qua bởi cô từng nghe những đồng nghiệp đã kết hôn nói rằng, đàn ông trong lúc yêu rất biết cách ngụy trang, nhưng kết hôn xong liền thay đổi hoàn toàn, vì vậy Mẫn tìm mọi cơ hội để thử thách Nam.
Tuy thường xuyên bị Mẫn gây chuyện vô cớ nhưng Nam đều kìm chế cảm giác không vui, mỗi lần đến thăm Mẫn đều mua cho cô rất nhiều hoa quả để Mẫn vui lòng. Thời gian dần trôi, Mẫn cuối cùng cũng cảm động biết là Nam thực sự chân thành.
Tháng 3/2007, hai người bắt đầu dọn về sống chung với nhau, từ đó Nam không đến quán mát-xa nữa, nhưng hàng ngày, cứ 3h sáng lại đến chỗ làm đón Mẫn, cuộc sống bình yên.
Mẫn cũng tỏ ra dịu dàng không còn gây chuyện nữa, hết lòng yêu thương chăm sóc Nam. Tuy nhiên, sự yên ổn ngọt ngào này cũng không kéo dài được mấy ngày vì bị một sự việc ngẫu nhiên phá vỡ.
Đó là tối 11/6, Nam ăn cơm xong, ngồi nhà thấy buồn buồn nên tìm đến chỗ Mẫn chơi, gọi một ly trà vừa uống vừa đợi Mẫn. Khoảng hơn 9h tối, Nam phát hiện gã đàn ông hôm trước đánh nhau với mình đang ôm eo Mẫn đi ra, cả hai tỏ ra rất tình tứ.
Trước khi chia tay, gã đàn ông còn hôn vào má Mẫn, Mẫn không phản ứng ngược lại còn đon đả: “Anh thật xấu tính, lần sau nhớ đến thăm em nhé…!”.
Nam chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối nên vô cùng phẫn nộ, không ngờ người con gái mà mình yêu quý lại có thể như vậy.
Nam cầm ly trà đập mạnh xuống nền nhà vỡ tung tóe. Mẫn đang cười nói không ngờ Nam đến sớm như vậy lại tỏ thái độ tức giận, trong lòng cảm thấy ái ngại nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiễn người khách kia ra cửa.
Trong lúc đó, Nam tức giận toàn thân run lên bần bật rời khỏi quán mát-xa mà không biết, không nhớ mình về bằng cách nào.
Đêm hôm đó, Mẫn không về nhà. Nam nghĩ lại thái độ trước đây Mẫn đối xử với mình nên tự cảm thấy mình thật đáng thương, bởi mình yêu Mẫn như vậy mà Mẫn không thèm để ý gì đến mình.
Sau khi suy nghĩ đau khổ, Nam quyết định sẽ phải quên Mẫn, vì vậy, một thời gian dài sau đó Nam không đến tìm Mẫn nữa. Trong lúc đó, Mẫn cũng vô cùng hối hận, cảm thấy tối đó mình đã quá vì công việc mà không quan tâm đến tình cảm của Nam.
Tuy Mẫn làm trong chốn ăn chơi xô bồ nhưng bản thân vẫn rất giữ mình, chỉ vì phải kiếm tiền cho em trai học đại học nên mới phải cười nói chiều lòng khách. Mẫn đau khổ vì tối hôm đó không biết phải giải thích với Nam thế nào?
Thực tâm Mẫn cũng không muốn mất một người đàn ông ưu tú như Nam, nhưng vì tính cách từ bé tự ty, kiêu ngạo nên Mẫn cũng không muốn chủ động gặp lại Nam.
Đang trong lúc buồn chán, đồng nghiệp lại khuyên Mẫn nên quên Nam đi vì những cô gái làm nghề như mình thì làm sao kiếm được ai chân tình như vậy.
Chính vì vậy, Mẫn quyết định sẽ không gặp lại Nam nữa, nghĩ nếu Nam không chấp nhặt chuyện sai lầm của mình thì nhất định sẽ tới tìm Mẫn. Chỉ có điều, chuyện tình cảm không thể nói quên là có thể quên một cách dễ dàng, Nam cũng vậy.
Bất kể Nam cố gắng khống chế cảm xúc nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến Mẫn. 3 tháng trôi qua, Mẫn thấy Nam không đến tìm mình, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, cho rằng Nam thực sự không cần mình nữa nên không buồn ăn uống, cả ngày buồn bã chán nản. Bạn cùng phòng nói sẽ tung tin nói Mẫn bị ốm xem Nam có đến tìm hay không?
Mẫn cảm thấy chỉ còn cách như vậy nên để người bạn này gọi điện cho Nam. Nhận điện thoại, Nam lập tức quên hết chuyện buồn trước đây vì dù sao Mẫn cũng là người mình yêu thương, tốt nhất là nên đến thăm Mẫn.
Ngay sáng hôm đó, Nam liền xin nghỉ làm mua hoa quả quà cáp đến chỗ Mẫn ở. Đứng trước cửa phòng buồn bã, từ xa nhìn thấy Nam đi đến, Mẫn liền quay lại nói cười vui vẻ với bạn cùng phòng. Khi Nam đến nơi thì phát hiện Mẫn không có chút gì là người đang bệnh tật, không những vậy Mẫn còn vênh mặt nói: “Anh đến đây làm gì? Không có anh tôi sống càng vui vẻ hơn”.
Câu nói này khiến Nam tiến thoái lưỡng nan, may có bạn của Mẫn chạy ra giải nguy. Sau chuyện này, Nam hiểu thêm được gia cảnh của Mẫn, vì quá nghèo khó, lại phải nuôi em trai đi học nên cô mới bất đắc dĩ phải làm những việc trái với ý muốn, thực sự cô chưa bao giờ chấp nhận đi chơi với khách. Vì vậy, hai người lại làm lành với nhau, tình cảm thắm thiết như ban đầu.
Hậu quả đau lòng
Do bản thân là một cô gái mát-xa nên ở cạnh Nam, Mẫn luôn cảm thấy tự ty, lại chứng kiến bi kịch tình yêu của nhiều đồng nghiệp nên bất kể Nam nói thế nào Mẫn vẫn không thể xóa bỏ được sự mặc cảm.
Mỗi khi Nam nhắc đến chuyện cưới xin, Mẫn lại chuyển hướng nói sang chủ đề khác. Mãi đến tháng 8/2007, Mẫn mới chấp nhận làm thủ tục kết hôn với Nam, đồng thời quyết định cử hành hôn lễ vào ngày 1/10.
Sau khi xong thủ tục, Mẫn nói với Nam rằng nhà Nam quá cũ kĩ, Nam nên xin nghỉ phép về quê trang hoàng lại một chút, mua thêm ít đồ gia dụng.
Nam vội vàng xin nghỉ phép về quê chuẩn bị việc cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong, khoảng ngày 10/9, Nam quay lại Trường Sa bàn bạc với Mẫn.
Mẫn nói, theo phong tục ở quê, ít nhất Nam phải có tiền lễ là 10 ngàn nhân dân tệ. Hơn nữa, hôn lễ phải long trọng một chút, phải có 100 chiếc xe taxi đón dâu.
Kì thực, nói ra những lời này, Mẫn chỉ muốn lần cuối cùng thử thách tình yêu của bạn trai. Nam nghe xong đề bài khó trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhận lời.
Thực sự Nam không có nhiều tiền tiết kiệm, sau khi sửa sang nhà cửa cũng gần như tiêu hết. Nếu giờ tính sơ sơ 100 chiếc taxi sẽ mất khoảng 40 ngàn tệ, cộng với 10 ngàn tiền lễ là 50 ngàn. Thời gian cưới ngày càng đến gần, số tiền này Nam không biết phải xoay sở ra sao?
Nam quyết định đến chỗ người anh họ ở Chi Sơn để mượn tiền. Ngày 12/10, Nam đến nơi nhưng chỉ mượn được 4 ngàn tệ.
Cầm tiền, Nam lẩm bẩm nói còn thiếu nhiều như vậy không biết phải kiếm đâu ra. Người anh họ ở bên cạnh nói đùa: “Đi ăn trộm đi, ở dưới nhà anh có ông già lắm tiền lắm”. Nào ngờ, câu nói đùa này khiến Nam nghĩ và làm thật.
Nam ở lại nhà anh họ 2 ngày, phát hiện ông già dưới nhà thường đi bán hàng đêm nên quyết định liều một phen. Chiều 14/9, Nam chào từ biệt anh họ nói về quê, nhưng kì thực Nam không về mà lang thang trên phố cả ngày, mua một số dụng cụ để thực hiện việc trộm cắp.
Khoảng 9h tối hôm đó, Nam quay lại khu nhà của anh họ, dùng dụng cụ bẻ khóa vào nhà ông già lục lọi nhưng chỉ được 1 ngàn nhân dân tệ. Kì thực ông già này đã về hưu, bán hàng đêm lặt vặt nên lấy đâu ra nhiều tiền.
Nam lấy tiền xong đút vào túi, miệng lẩm bẩm rủa ông anh họ lừa mình. Đúng lúc này thì ông già quay lại, phát hiện ra Nam nên đứng chặn ở cửa.
Nam định chạy ra thì bị ông lão ôm chặt cứng đồng thời lớn tiếng kêu người xung quanh bắt trộm. Nam cuống cuồng dùng tay đấm liên tiếp vào đầu ông lão rồi dùng hết sức đẩy ông lão đập đầu vào cửa.
Nam định chạy thoát thân thì đúng lúc những người dân xung quanh chạy ra vây bắt được Nam. Ông lão lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy bị thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Nam bị khởi tố về tội “Cướp giật” và “Cố ý gây thương tích”.
Biết tin chồng sắp cưới phạm tội, Tuệ Mẫn khóc lóc thảm thiết, hối hận tự than trách bản thân. Thế nhưng tất cả đã quá muộn Trong câu chuyện trên, Trần Nam vì tiền mà làm liều, có thể nói đây là hành vi hết sức ngu xuẩn.
Còn Tiểu Mẫn cũng vì suy nghĩ quá nhiều, đặt ra hàng loạt thử thách hết sức hoang đường, cuối cùng lại đẩy người chồng sắp cưới mà mình rất mực thương yêu, một thanh niên ưu tú đi đến bước đường cùng để rồi vương vòng lao lý khiến người ta không khỏi tiếc nuối.