Chỗ dựa đàn bà

Phải nhón gót lên, chỏm tóc bà mới chạm vai ông, nhưng bây giờ bà là “chỗ dựa” thật vững chãi cho người chồng bệnh tật. 

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM ngày đầu tuần đông nghịt. Nhiều người nhà bệnh nhân đứng tràn ra lề đường. Vừa khó nhọc chen lấn, họ vừa phải tập trung để nghe gọi tên bệnh nhân từ các phòng khám.

Vợ chồng nhà nọ, tuổi tầm sáu mươi, ông cao lêu nghêu, bà thấp hơn nhiều. Phải nhón gót lên, chỏm tóc bà mới chạm vai ông, nhưng bây giờ bà là “chỗ dựa” thật vững chãi cho người chồng bệnh tật. Ông ngồi, đôi chân dài ngoằng gác lên chiếc thùng rác khiến thùng ngã tung. Bà dịu dàng: “Gác chân lên ghế đi anh. Ráng… ráng chút… em cũng mỏi, nhưng mà mình ráng chút nghen!”. Khó khăn lắm bà mới có thể nhấc đôi chân chồng gác lên chiếc ghế, nhưng vài phút sau đã thấy ông dịch chân mình sang… thùng rác! Chiếc đầu ông gục gà gục gặc khi trời đã dần về trưa. “Anh, anh… dựa vào đầu em ngủ chút đi nè… Chút bác sĩ kêu liền thôi mà…”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Rì rầm bà kể chuyện: “Cách đây 10 năm chú bị tai nạn lao động nứt hộp sọ. Hồi trước chú lao động siêng năng, thương yêu vợ con dữ lắm. Giờ, những lúc hết thuốc không đi tái khám kịp hoặc gặp chuyện bực mình là chú cộc tính lắm. Cộc nhưng rất ưa nói ngọt. Thím biết tính chú rồi nên ráng mà chiều. Vợ chồng là duyên phận. Phải duyên thì vuông tròn hạnh phúc, gặp phận phải chịu chút khó khăn…”.

“Chút khó khăn” của bà, người “yếu bóng vía” nhìn vô là sợ. Tay xách nách mang những thức ăn, quần áo; miệng thì luôn dịu ngọt an ủi chồng. Tiếng loa gọi tên từ phòng nhận bệnh, bà lay ông “Dậy… dậy anh…bác sĩ gọi kìa…”. “Ơ… ngủ chút đi! Mệt quá gọi… gọi…”. “Thôi mà anh, công mình chờ từ sáng giờ… dậy đi mà… chút ngủ nữa…”.

Bà hất túi xách lên vai, tay trái vòng sau lưng chồng, tay phải nắm cánh tay ông, nửa phần cơ thể bên trái của bà làm lực đẩy nâng ông về phía trước. Ông còn say ngủ, nhưng bà vẫn dịu dàng động viên ông bước về phía phòng khám bằng những tiếng anh à, anh ơi rất dịu dàng.

Đó là một trong nhiều mẩu chuyện hàng ngày ở Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Vậy mà có lúc nào đó, những người chồng, người vợ lại không tiếc lời cáu bẳn, thóa mạ nhau. Họ không nghĩ rằng rồi sẽ có lúc mình sẽ cần một chỗ dựa.

Nhiều người tính không bằng một người đàn bà tính!

Xoảng! Ly nước trên cái kệ sát giường ông rơi vỡ tan tành. Ông đi đột ngột mà chỉ có cô và người đàn ông kia mới hiểu vì sao.

Cách đây hơn 20 năm, gia đình ấy đang hạnh phúc thì một biến cố xảy ra. Cậu con trai lớn lúc đó đã 20 tuổi, mắc bệnh nan y không qua khỏi. Sự ra đi của cậu không chỉ để lại bao đau đớn cho người thân mà còn phát sinh một nỗi lo lớn vì cậu là cháu đích tôn, cháu trai duy nhất của dòng họ.

Sau một thời gian, nỗi đau cũng nguôi ngoai nhưng áp lực nối dõi tông đường thì ngày một lớn. Mẹ cậu đã ở cái tuổi khó mà sinh nở thêm, nhưng ba cậu tuy ngoài 50 vẫn có thể kiếm con. Đó là ý kiến của mọi người trong dòng họ. Vì thế, cần phải có sự hy sinh cho việc lớn. Thêm một lần nữa mẹ cậu nén nỗi đau, chấp nhận ly hôn để chồng có cơ hội kiếm con trai nối dõi, bà nuôi cô con gái nhỏ. Ông để căn nhà mặt tiền cho vợ con, giữ lại một cơ sở sản xuất nho nhỏ đủ để gầy dựng tổ ấm mới. Thực ra, ông cũng nuối tiếc một gia đình đang ấm êm bỗng dưng tan đàn sẻ nghé. Ông thương người vợ hiền đã cận kề bên ông suốt từng ấy năm trời. Ngày xưa, ông bà từng có mối tình đẹp với bao kỷ niệm, làm sao ông quên được. Nhưng, cuộc sống là cuộc sống, đôi khi ta buộc phải làm những điều ta không muốn.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Qua mai mối của người trong họ, ông về quê gặp một cô gái trẻ, nhỏ hơn ông đến 32 tuổi, là con gái một gia đình nông dân nghèo chấp nhận làm vợ ông. Cái tuổi 25 của cô lúc đó ở quê đã là ế, dù cũng có vài trai làng ngắm nghía nhưng cô không muốn đời mình bị cột chặt vào mảnh đất khô cằn sỏi đá đó nên còn lần lữa. Cô muốn tìm cơ hội đổi đời...

Ngày ông về đưa cô đi, trong tay cô chỉ có chiếc túi du lịch sút mất một quai. Vẻ quê mùa, mộc mạc hiện rõ trên nét mặt, dáng người cô. Nhưng, nếu tinh ý, người ta sẽ nhận ra đôi mắt đen láy, sáng rực, đầy khát vọng. Về với ông, sau hai năm, cô sinh được thằng cu kháu khỉnh. Ông mừng chảy nước mắt, cả họ nhà ông ở quê cũng mở tiệc ăn mừng. Khỏi phải nói cũng biết, cô được chồng và họ nhà chồng quý đến thế nào. Cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới nơi phồn hoa đô hội, thay đổi từng ngày. Ông vốn giỏi kinh doanh, có bản lĩnh, lại dám nghĩ, dám làm, nay có thêm sự thông minh, nhạy bén và tuổi trẻ của vợ hỗ trợ, cơ sở làm ăn ngày càng phát triển. Chưa đầy chục năm, tài sản của họ được nhân lên gấp nhiều lần. Vợ chồng ông thành lập công ty.

Đến nay, cậu ấm của ông 15, 16 tuổi, ông đã 75. Năm rồi ông bị tai biến, may mà nhẹ nên cũng qua, nhưng sức khỏe ông suy sụp rất nhanh, so với lúc về quê đưa cô đi thì đã một trời một vực. Ngày ấy, nhìn ông còn mạnh mẽ, phong độ lắm, vẫn có thể là một chỗ dựa vững chắc, cũng vì thế mà cô gật đầu chịu theo ông ngay.

Bây giờ, ông tự biết mình nên cũng chẳng quá khắt khe với vợ. Những việc quan trọng ông giao lại hết cho cô. Ông trao cho vợ cả những bí mật cuối cùng trong công việc làm ăn. Con người ta sống chết chả biết thế nào, ông đã tai biến một lần, chắc không tránh khỏi lần sau... Cô bước vào tuổi 40 đã một hai năm nhưng nhìn trẻ hơn nhiều. Cô giờ là một phụ nữ hiện đại, giàu có, sành điệu, là một quý bà thay ông điều hành công việc, giao tiếp trong làm ăn, lái xe hơi vun vút. Và, không thể tránh khỏi bên cạnh cô luôn có mấy gã trai lực lưỡng, tương xứng, mà ông giả vờ như không biết. Cô đã cho ông điều ông muốn, nói đúng hơn là cho cả họ nhà ông. Thế là đủ!

Cô hiểu ông nên cũng cố không làm ông đau lòng. Không có ông thì cô đã chẳng có ngày hôm nay. Ông là chồng cô, nhưng từ lâu ông đã như cha của cô. Cô chọn người giúp việc chăm ông cẩn thận, chu đáo. Ông và cô đã tựa vào nhau gần 20 năm trời...

Mấy hôm nay ông mệt lắm, miệng tự dưng bị giật méo sang một bên, nói năng, ăn uống khó khăn, nhễu nhão, nên ông chẳng muốn đi đâu. Thằng con trai đi học về ghé qua phòng ông chào một tiếng rồi lại đi. Nó học suốt ngày, chẳng mấy khi ông gặp mặt. Cô dặn người làm chăm sóc ông cẩn thận, có gì phải báo cho cô ngay. Ông hiểu cô đang thay ông gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Có cô, ông thấy nhẹ lòng, dù có phải ra đi.

Ông nằm thiêm thiếp bỗng giật mình vì nghe tiếng động, rồi có tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng đủ để ông nghe rõ tiếng cô: “Đã nói rồi, cứ chờ đi!”. “Anh đã chờ mười mấy năm nay rồi còn gì? Anh muốn nó biết anh là ai trước khi nó căm thù anh”, tiếng đàn ông, hình như là người đồng hương thân tín của ông từ ngày mới gầy dựng sự nghiệp. Nhưng, anh ta đang nói gì thế? Ông cố lắng nghe. “Anh đã chờ được bao nhiêu năm nay thì ráng chờ thêm chút nữa. Chắc không lâu đâu!”, lại tiếng cô: “Em muốn ông ấy được an tâm, thanh thản đến ngày ra đi”. “Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Sang thế giới bên kia rồi ông ấy sẽ biết ngay nó là con anh...”.

Xoảng! Ly nước trên cái kệ sát giường ông rơi vỡ tan tành. Cô hốt hoảng cùng người đàn ông kia chạy vào đã thấy ông mắt trừng trừng, uất ức. Ông đi đột ngột mà chỉ có cô và người đàn ông kia mới hiểu vì sao.

Chẳng biết điều bí mật đó sẽ giữ được đến bao lâu. Người tính không bằng trời tính. Đúng hơn là nhiều người tính không bằng một người đàn bà tính!

Vợ yêu thương thái quá

Cứ thấy cái gì đẹp, tốt là chị mang về, cố gắng “trang bị” cho người chị yêu thương, chẳng cần biết họ có vui, có thích, có hợp không.

Càng nghĩ, chị càng thấy cái câu “làm ơn mắc oán” sao cứ vận vào mình. Mỗi lần chị ngồi ngẩn ngơ với cái ý nghĩ đó, anh đi ngang, thòng một câu: “Đọc hoài nên nó vận vô người đó!”. Chị nguýt dài, nhìn theo bóng ông chồng, lại nghĩ, lấy oán trả ơn chị nhiều nhất, chính là cái nhà này, mà cụ thể là ổng - ông chồng đó chớ ai!

Từ Tết tới giờ, hễ đi ngang cái tủ quần áo là anh lại liếc chị một cái: “Cái tủ muốn nổ rồi, bà liệu mà dọn hết ra đi!”. Mười mấy năm nay, cái tủ quần áo luôn là đề tài cãi vã của hai vợ chồng. Từ trước Giáng sinh, chị ra đường cứ phải dáo dác nhìn, thấy chỗ nào bán đồ nam đẹp là mua cho anh mặc Tết. Tết mà, phải bận mỗi ngày mỗi bộ, lại phải đồ màu sáng, trong khi đồ anh cái nào cũng xám xịt. Thế là chị mua bốn, năm cái áo sơ mi, rồi quần, rồi áo ấm... Khổ nỗi, cái nào anh cũng chê õng chê eo, còn kết tội vợ lãng phí, rỗi hơi. Chị vừa tức, vừa tủi. “Anh tưởng đi mua quần áo sướng lắm hả? Tưởng tui thừa tiền hả?”. Nói tới đó là chị rấm rứt khóc. Anh nhẹ giọng, “khổ vậy thì từ nay đừng phí sức nữa”. Chị càng ức, dỗ dành gì mà như tát nước vô mặt. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Chị giận không nói năng mấy ngày, anh xuống nước, hứa sẽ mặc hết số quần áo vợ mua mới yên chuyện. Tết, sáng anh thức dậy đã thấy một bộ quần áo màu mè ủi phẳng lì, treo sẵn. Anh đau khổ mặc vào, đi tới đâu cũng nhìn trước ngó sau, sợ người ta đàm tiếu cái… màu áo. “Thực hiện” được hai ngày, anh chịu hết nổi. Ngày mùng Ba anh “thất hứa”, lôi mấy cái áo xám xịt ra mặc, phớt lờ ánh mắt thảng thốt của vợ: “Mặc vầy, tui mới tự tin!”. Tới lượt chị sa sầm. Anh chán, không buồn đi đâu nữa. Nhưng, càng nghĩ anh càng ức. Chuyện quần quần áo áo, bao nhiêu năm nay mỗi lần vợ mua đồ mới về là mỗi lần sinh chuyện, sao vợ không chừa? Chị không được hưởng ứng, thì trách chồng không quý công vợ, không biết “sang vì vợ”, nhiều lúc chị còn nửa giỡn nửa thật, mỉa mai anh là “đồ cùi bắp”.

Anh “cùi bắp”, phụ lòng chị đã đành, đến cha mẹ chồng cũng chẳng trân trọng tình cảm của con dâu. Ngày chị về làm dâu, anh mới ra trường đi làm được hai năm, nhà chồng còn khó khăn vì phải nuôi hai đứa em anh đi học. Cái khó chia đều cho cả nhà, ai cũng phải tằn tiện đắp đổi qua ngày. Giờ, kinh tế khá hơn, chị muốn bù đắp cho cha mẹ nên chăm chút từng bữa ăn. Những “món ruột” của cha mẹ bị xóa sổ hết. Nào thịt mỡ, mắm tôm, nào cá vụn kho mặn, chị bỏ hết. Thịt mỡ không tốt cho tim mạch, mắm tôm không vệ sinh dễ gây ngộ độc, các món mặn thì gây hàng trăm căn bệnh khác... Cha mẹ chồng bị chị thuyết phục, cũng ráng tập ăn mấy món nhạt thếch, vì sức khỏe. 

Chị đang tự hào vì cuộc “cách mạng” đó thì phát hiện, những lúc chị đi vắng, mẹ chồng lại ra chợ mua mắm tôm về ăn, xóa sạch dấu vết trước khi chị về. Lần đầu phát hiện, chị kiên nhẫn giảng lại một bài về những món ăn gây hại cho sức khỏe, mẹ chồng lại gật gù “mẹ biết, mẹ biết”. Nhưng, chẳng vì “mẹ biết” mà mẹ thay đổi. Thỉnh thoảng mẹ lại tự ra chợ mua miếng thịt mỡ về kho, rồi lấp liếm: “Lâu lâu mới ăn một lần, chắc chẳng chết được”. Chị đang sốt ruột, chỉ chờ có vậy là “xả” một tràng, rằng là dù chỉ một xíu cũng hại, rằng đã kiêng thì phải kiêng tới cùng… Mẹ chồng vuốt mặt không kịp, chờ con dâu nói xong, bà cắp cái nồi đi một hơi, vừa đi vừa nói: “mẹ làm, mẹ chịu…”. Chị thả miếng cá chim đang định rã đông xuống sàn nhà, thẫn thờ nhìn theo. Mấy chữ mẹ vừa thốt ra như đã đem bao công sức của chị đổ sông đổ biển.

Ngồi điểm những “bất hạnh” của mình, chị lại nhớ chuyện “vô ơn” của em chồng. Ngày đó, em chồng thi rớt đại học ngành văn, đúng thời điểm chị mới về làm dâu. Chị an ủi: “Trong rủi có may, em mà học ngành đó, sau này biết làm gì ăn!”. Rồi, chị tìm cách đăng ký cho em chồng đi học một lớp công nghệ thông tin, để sau này sắp xếp cho nó một chân IT ở công ty gia đình chị. Em chồng đang buồn, cứ thế xuôi theo tính toán của chị dâu. Giờ, em chồng đã ổn định công việc, cả nhà ai cũng mừng, chỉ riêng “nhân vật chính” là suốt ngày ngẩn ngơ, chẳng buồn phấn đấu, tiến thân, lâu lâu lại nghỉ việc, xách đàn đi trại sáng tác. Ngày xưa, chị em còn gần gũi, em thủ thỉ tâm sự, chị từ tốn khuyên răn. Giờ, chị lân la lại gần, hỏi được mấy câu thì mất hứng vì em chồng chẳng hào hứng chuyện trò. Chị nghĩ mà buồn, sao nhà chồng đi đâu cũng khen chị giỏi giang, mà về nhà lại đối xử với chị như thế?

Đang ngồi than thân trách phận, chị nghe mấy cái loa ở bốn góc nhà vang lên một khúc nhạc đồng quê nước ngoài. Anh đẩy cửa phòng, ló đầu vào: “Nghe nhạc giải sầu hen bà thần quần áo!”. Chị vùng vằng: “Anh tắt ngay giùm em đi!”. Anh làm bộ buồn rầu: “Sao em than buồn? Em buồn anh mới mở nhạc mà, đúng là… làm ơn mắc oán!”. Chị cãi: “Ở đâu ra cái kiểu nhạc nhão nhoẹt đó, xưa nay anh có thèm nghe loại nhạc đó đâu!”. Anh nháy mắt: “Thì giờ anh cũng bắt đầu mặc áo xanh đỏ tím vàng đó thôi, nhạc chỉ nghe ngoài tai, nhằm nhò gì!”. Rồi anh khép cửa, chạy biến ra ngoài. Chị giật mình biết mình hớ, hóa ra nãy giờ “lão” chơi khăm chị. Mà, xưa giờ chị toàn yêu thương theo kiểu đó chứ đâu! Cứ thấy cái gì đẹp, tốt là chị mang về, cố gắng “trang bị” cho người chị yêu thương, chẳng cần biết họ có vui, có thích, có hợp không.

Tin mới