Tâm vốn nghĩ tại chồng không thích sống cùng mẹ vợ nên hay buông những lời nhận xét như thế, nhưng hình như không phải vậy…
Tâm vốn sợ cuộc sống chung với nhà chồng sau khi kết hôn nên đã chọn một anh chàng tỉnh lẻ làm việc ở thành phố giống mình để yêu và kết hôn. Cô hài lòng với cuộc sống riêng mỗi năm về quê một lần được bố mẹ chồng niềm nở chào đón. Vậy nhưng từ khi sinh em bé, con hay ốm vặt, giúp việc chẳng hợp một ai khiến Tâm buộc phải nghe theo anh nhờ mẹ chồng lên chăm con giúp. Biết mẹ chồng là người sạch sẽ, khắt khe, cô cũng chịu khó thức khuya, dậy sớm hơn thường lệ, quan tâm mua biếu những món mà bà thích.
Có những điều mẹ chồng dạy bảo dù không đồng tình nhưng cô cũng vâng dạ, không làm trái ý bà. Cô cứ nghĩ cố gắng như thế thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng rồi, Tâm nhận ra dù cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mẹ chồng cũng tỏ ra hết sức xa lạ với mình.
Ví dụ có hôm trời mưa, khi hai vợ chồng đi làm về, mỗi người một xe cùng dắt vào cổng, mẹ nhìn thấy con trai thì nói:
- Con thay quần áo đi rồi tắm nhanh khỏi ốm. Nước ấm mẹ pha sẵn rồi đấy.
Còn cô thì bà bảo:
- Nhanh vào bế con, nó quấy bà cả ngày.
Ảnh minh họa. |
- Đàn ông phải ra ngoài ngoại giao mới tốt cho sự nghiệp.
Càng lúc Tâm càng nhận ra không còn muốn cho công việc nhanh kết thúc để ào về nhà như trước. Cô cũng không thấy vui vẻ, hạnh phúc trong ngôi nhà của mình thay vào đó là cảm giác lạc lõng. Trong các bữa cơm, cô im lặng ăn thật nhanh rồi rời mâm để chơi với con.
Vậy mà, ngay bây giờ cô đang thấy toàn bộ câu chuyện ấm ức của bản thân qua lời than thở của chồng mình. Cô chợt nhớ ra gần đây trong những bữa cơm anh ít nói hơn hẳn. Bởi khi ấy hai mẹ con Tâm cứ mải miết kể những câu chuyện khi chị em cô còn nhỏ, thời kinh tế gia đình khó khăn. Thực đơn ăn uống hàng ngày, mẹ cô cũng hay nấu món mà con gái ưa thích… Còn Tâm cứ vô tư quan tâm tới mẹ, tới con mà quên không hỏi han chồng như trước.
Giờ Tâm nhận ra dù thế nào thì mẹ chồng cũng là người sinh ra, chăm bẵm và hiểu từng sở thích mong ước của anh.
Thế nên việc hai mẹ con chăm sóc cho nhau cũng là điều bình thường giống như hai mẹ con cô. Tâm tự trách mình, đáng ra cô nên biết cách bước vào những câu chuyện của mẹ và chồng để không khí bữa cơm vui vẻ thay vì im lặng và trách anh. Hơn nữa ngay từ đầu cô đã sai khi khách sáo với bà khiến tình cảm mẹ chồng - nàng dâu khó thân thiết. “Tình cảm phải bắt đầu từ sự chân thành” có như thế, mẹ chồng mới có thể coi cô như con mình được, Tâm nghĩ.
Trước khi mẹ Tâm về quê, không khí trong nhà rất vui vẻ, mẹ vợ và con rể trở nên thật thân thiết và gần gũi hơn hẳn. Tâm đã khéo léo tâm sự với chồng và quyết định, sang tuần mẹ chồng lên ở cùng thì không khí vui vẻ này vẫn mãi được duy trì trong ngôi nhà hạnh phúc của cô.