Chú rể hậm hực vì không có vàng, cô dâu liền huỷ hôn

Đời em chỉ có một lần lấy chồng, gặp phải người đàn ông chỉ nghĩ đến vật chất như vậy em không cần, thà ở giá còn hơn.

Em nghĩ đúng là mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa các chị ạ. Định cưới bao nhiêu lần nhưng rồi vì lý do này lý do khác mà em từ chối mấy mối hôn sự rồi.

Giờ thì em huỷ đám cưới hẳn, thôi thì chắc duyên của mình chưa đến thật sự, có cố ép cưới sau này khổ mình chứ khổ ai.

Em năm nay mới 28 tuổi thôi, nói là già thì cũng không hẳn, nhưng trẻ chắc chắn không rồi. Em đủ chín chắn để quyết định có gắn bó với một người nào đó cả đời hay không.

Trước kia em tồ lắm, vào đại học vẫn chưa có người yêu. Bọn bạn thân thì chia tay mấy lần rồi nhưng em vẫn chưa tìm được người ưng ý. Cũng tại nhìn các bạn với các chị trải qua bao nhiêu thăng trầm, buồn vui, đau khổ vì yêu em cũng thấy ngán không dám mở lòng.

Mặc dù trông mình cũng không đến nỗi nào, nhiều anh theo đuổi, có lúc còn nhắn tin cháy cả máy. Thế nhưng em vẫn không muốn yêu ai, chỉ chú tâm vào học hành thôi.

Đến lúc thấy bạn bè yêu đương nồng nhiệt, chìm đắm trong hạnh phúc không hiểu sao em vẫn rất tỉnh. Hồi đang là sinh viên, em ở chung phòng trọ với 2 đứa bạn thân, tụi nó đều có người yêu, cứ tuối tuần là đến rúc rích với nhau rồi chở đi chơi các kiểu.

Nhiều lúc em ngứa mắt quá còn bảo:

"Yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau thôi, tụi mày nên tém tém lại".

Con bạn em nó còn giận dỗi, nói ngược lại mình:

“Mày ghen ăn tức ở nên cứ thích trù ẻo người khác chứ gì”.

Chu re ham huc vi khong co vang, co dau lien huy hon

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Lúc em ra trường đi làm thì cũng có anh theo đuổi. Anh ấy người cùng quê, ra thành phố lập nghiệp, bọn em trước không học cùng trường cấp ba nên không biết nhau. Đến khi hai đứa cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đồng hương xa quê gặp gỡ rồi thích thích nên yêu.

Vậy nhưng em vẫn có cái tính đề phòng từ trước nên yêu đương rất lý trí. Mỗi lần hẹn hò anh ấy tỏ ý muốn đi quá giới hạn nhưng em toàn từ chối khéo.

 Tuy nhiên có một lần trời mưa mưa, đang đi chơi ở phố đi bộ thì anh ấy lấy xe, không chở em về mà đèo thẳng vào nhà nghỉ.

Lúc đấy em đã tát anh một cái rồi bảo: "Đồ đểu, em không muốn thì anh đừng có ép".

Rồi em chạy ra ngoài bắt xe ôm về phòng trọ. Hôm đấy anh nhắn tin cho em bảo:

"Cô đúng là loại cá rô đực, giờ yêu mà không cho nhau thì đừng có yêu nữa".

Em không ngờ mình lại vớ phải thể loại đểu như thế, người không tôn trọng mình em chẳng cần. Thế là hai đứa chia tay lãng xẹt như vậy đấy. Bạn ở cùng phòng em thì bảo:

“Mày yêu mà không cho người ta thì họ chia tay là đúng. Giờ có ai yêu chay nữa đâu bà già”.

Nói thật em quá sợ lối suy nghĩ đó, mặc dù chính bản thân tự hiểu trong tình yêu không thể thiếu chuyện ấy nhưng khi em chưa sẵn sàng dâng hiến cho một ai đó thì đừng có ép.

Từ đó em lại khép mình, chỉ chuyên tâm đi làm thôi. Thỉnh thoảng bạn bè hay anh chị em có giới thiệu cho mối này mối kia, mấy lần em định nhắm mắt đưa chân rồi.

Thế nhưng không hiểu sao cái phần lý trí trong con người mình nó mạnh mẽ đến mức cứ phát hiện ra một điểm nào đó ở đối phương mà mình khó chấp nhận em lại tự huỷ bỏ, chủ động chia tay trước cho lành.

Thế nhưng nhiều người nói ra nói vào quá, em lại bắt đầu mở lòng để yêu đương. Lần này em quen anh ấy qua bạn bè giới thiệu, bọn em đi ăn, đi cà phê với nhau một vài lần rồi yêu.

Anh ấy đúng là không thô lỗ như người trước, lúc nào cũng chọn vị trí ngồi đối diện với em chứ ít khi hai đứa ngồi chung ghế lắm. Anh đang làm trong một công ty của nước ngoài, lương tháng gọi là ổn định, nhà thì có sẵn ở phố rồi.

Nếu tính về kinh tế thì lấy anh ấy em không phải lo nghĩ gì nhiều. Vậy nhưng có mỗi cái là anh rất chi li tính toán và coi nặng vật chất hơi thái quá.

Mỗi lần em về nhà anh chơi, nấu nướng ăn uống thì anh luôn dặn rất tỉ mỉ:

"Cái chảo rán đấy anh mua hơn 300 nghìn đấy, em nấu thì đừng có dùng đũa quẹt mạnh quá nó xước mất chống dính".

Về nhà em thì anh soi mói đủ thứ, còn hỏi bố vợ tương lai: "Bác mua cái tivi này bao nhiêu tiền thế?".

Cái gì anh cũng hỏi giá xem bố mẹ em mua đồ bao nhiêu tiền. Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ anh hỏi cho có câu chuyện làm quà. Vậy nhưng khi hai đứa quyết định cưới thì anh ấy cứ dò hỏi:

"Bố mẹ em trông cũng có điều kiện nhỉ. Hôm cưới liệu ông bà có cho được cây vàng để làm của hồi môn không?"

"Chuyện này em cũng chưa hỏi bố mẹ. Ông bà cho từng nào thì biết từng ấy thôi chứ không đòi hỏi anh ạ".

Thế nhưng anh ấy vẫn không thôi, lại hỏi tiếp:

“Nhà em có mỗi hai chị em gái nhỉ. Vậy chắc kiểu gì sau ông bà chẳng chia tài sản cho hai chị em. Đất thì anh chả cần, vì trên đó làm gì bán được giá. Em bảo ông bà cứ quy thành tiền mặt hoặc vàng cho nó dễ”.

Em nghe đã thấy rất bực mình rồi. Cứ như thể anh chỉ muốn cưới em vì tiền hay của thôi chứ không phải vì chính bản thân mình. Nhiều lúc em lại dùng lý trí để phán đoán, phân tích xem anh là con người thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại trên đời này không có ai hoàn hảo, nếu mình chấp nhận được tính cách của người ta thì mọi thứ sẽ bình thường.

Với lại nghĩ kỹ thì anh ấy cũng nghiêm túc, tôn trọng và giữ gìn cho người yêu. Công việc anh ổn định, không hút thuốc, ít rượu bia, biết tính toán và giữ tiền.

Như thế cũng chấm được 6, 7 điểm rồi chứ không đến nỗi quá tệ. Thà anh ấy ham tiền còn hơn ham những thứ khác như gái gú, rượu chè còn khổ hơn.

Thế nhưng càng đến gần ngày cưới, anh càng tỏ vẻ quan trọng việc em được bao nhiêu của hồi môn. Nhắn tin cho em mà anh cứ nói chuyện tiền nong, còn bảo:

"Riêng tiền mừng cưới của em thì phải giữ riêng rồi cầm theo đấy. Bố mẹ anh đã đưa 10 triệu tiền thách cưới rồi, em mà đi tay không về thì đừng có kêu ngại mặt, xấu hổ nhé”"

Không nói ra nhưng em cứ thấy bực tức trong lòng, chỉ vì mấy đồng tiền mừng thôi mà anh nhai đi nhai lại, làm như to tát lắm không bằng.

Em cũng thấy ấm ức nên sáng đó thợ trang điểm đến thấy bộ trang sức kèm theo váy cưới quá đẹp nên em mới đeo chứ không mang kiềng vàng mẹ cho. Định là về đến nhà trai rồi, lúc làm lễ thành hôn bố mẹ em mới lên sân khấu trao cho con gái để nở mày nở mặt.

Thế nhưng vừa đến đón dâu, câu đầu tiên anh hỏi: "Ơ anh thấy cô dâu nào cũng đeo vàng, em không có à?"

Lúc đấy đang rối bời, lại bị giục nên em cũng đáp qua loa là chưa thấy bố mẹ cho. Vậy mà lên xe mặt chồng em cứ như cái bơm ấy. Anh còn không thèm nắm tay cô dâu, không nói gì.

Đi được 20km rồi em mới hỏi: "Em khát nước quá, trên xe có chai nào không anh?"

Chồng em không lo vợ khát nước mà anh hậm hực hỏi ngược lại: "Ơ thế đi lấy chồng mà không có vàng à?"

Nghe anh hỏi thế mà em hụt hết cả hẫng. Đang khát nước lại tủi thân, rồi sự sức giận bốc lên đầu nên em bảo anh lái xe:

"Anh cho em xuống mua chai nước với".

Anh lái xe cũng dừng lại, xuống xe rồi em bảo với chồng:

"Anh cưới em hay là cưới vàng của em? Từ lúc đón dâu em đã bảo anh là bố mẹ chưa có trao. Nhưng em biết ông bà đi mua vàng cho em từ mấy tuần trước rồi.

Tiền em gửi bố mẹ từ lúc đi làm đến giờ được hơn trăm triệu ông bà cũng cho em cả không lấy xu nào. Anh làm em thất vọng quá, giờ không cưới xin gì nữa hết. Anh với đoàn nhà trai về đi, em với nhà gái quay xe”. 

Lúc đấy chồng em mặt ngắn tũn lại, xin lỗi các kiểu, vậy nhưng cái tôi của em nó lấn át hết tất cả. Em quyết định huỷ cưới, lên xe nhà gái về thẳng chứ không đến nhà trai nữa.

Bố mẹ em với mọi người cũng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng khi nghe bọn em cãi nhau chuyện vàng với của hồi môn thì ai cũng lắc đầu bảo chú rể hành xử vậy là không được.

Từ hôm đó nhà trai vẫn chưa lên nhà em nói chuyện đàng hoàng. Nhưng em kệ, may là hai đứa chưa đăng kí kết hôn, giờ mình rút lui vẫn còn kịp. Biết huỷ cưới là một điều vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bố mẹ hai bên, khách khứa các kiểu.

Thế nhưng đời em chỉ có một lần lấy chồng, gặp phải người đàn ông chỉ nghĩ đến vật chất như vậy em không cần, thà ở giá còn hơn.

Làm vợ được 30 ngày, tôi muốn ly hôn vì...

Tôi háo hức bước về nhà chồng với hành trang là bài học làm dâu ngoan mẹ dạy, để rồi suốt 30 ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, thứ tôi nhận được nhiều nhất là nước mắt.

Nhà tôi và nhà Nam ở cùng một thành phố nhưng cách nhau xa. Quen nhau hơn 3 năm, gia đình 2 bên cũng coi 2 đứa là dâu, rể, cứ ngỡ đã hiểu nhau tận tường.

Thực ra ngay từ đầu mẹ chồng đã không ưng, bà chê tôi gầy bé sau này không đủ sức khỏe làm vợ, làm mẹ, làm dâu trưởng. Nhưng vì 2 đứa quyết tâm cưới nên bà đành xuôi.

Bố mẹ Nam đã ly thân từ ngày Nam còn nhỏ, không ai đi bước nữa nhưng mỗi người sống một nơi. Có lẽ hoàn cảnh tạo cho bà thói quen tự quyết mọi việc. Ngay cả tổ chức đám cưới, lễ ăn hỏi bao nhiêu mâm, rước dâu mấy giờ, chỉ được mấy xe ô tô đi theo... bà tự quyết hết, chỉ nói với nhà gái mang tính chất thông báo.

Bố mẹ tôi không hài lòng nhưng vì hạnh phúc con gái họ cũng nhịn. Mẹ tôi khuyên:

- Con nghĩ thật kĩ. Tính cách mẹ chồng như thế sống không dễ dàng đâu. Còn nếu đã không thay đổi thì phải xác định nhịn, có thế nhà cửa mới êm.

Bản thân tôi cũng buồn vì cách cư xử của mẹ chồng tương lai, cảm thấy bà không tôn trọng gia đình mình, nhưng nói chuyện với Nam thì Nam gạt đi:

- Tính mẹ vậy thôi chứ tâm bà tốt. Mình cũng chỉ ở với mẹ một thời gian rồi ra riêng, em cứ hay nghĩ nhiều.

Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, tôi cẩn thận đặt chuông báo thức dậy sớm. Nhưng vừa bước chân vào gian giữa đã nghe tiếng mẹ chồng:

- Gọi vợ dậy, sáng bảnh mắt còn chưa thấy đâu.

Tôi vội bước vào:

- Con đây, mẹ để con nấu ăn sáng ạ.

Rồi quay sang tôi nói với chồng:

- Anh dậy sớm thế mà không gọi em.

- Em mệt anh để em ngủ thêm, nhưng tập quen đi, nhà mình ở đây dậy sớm lắm.

Tôi lườm chồng, định trêu một câu thì mẹ chồng thủng thẳng:

- Hôm nay đứa nào cũng mệt, đợi hôm khác về bên ngoại lại mặt sau. Tí đứa nào gọi điện cho ông bà bên ấy bảo ông bà thông cảm.

Tôi nhìn Nam cầu cứu nhưng chồng tôi làm như không nghe gì, bê bát lên nhà ăn. Tôi đành trả lời:

- Tụi con trót hẹn hôm nay về ăn lại mặt rồi ạ.

- Sao cứ phải hôm nay, hôm nào chẳng được. Hôm nay ở lại vừa dọn dẹp vừa tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức.

- Dạ, vậy để con dọn dẹp, xong sớm tụi con đi chút rồi về thôi ạ.

Thế là bữa sáng chẳng kịp ăn, tôi lao vào dọn dẹp bát đĩa, kê lại bàn ghế, quét tước nhà cửa. Cũng may trưa vẫn sang kịp ăn trưa với bố mẹ. Vừa ăn xong được một lát thì bà gọi điện cho chồng tôi bảo chiều về sớm đưa bà đi trả áo dài. Vậy là 2 vợ chồng lại lục tục về, đứa đưa bà đi, đứa nấu nướng.

Lam vo duoc 30 ngay, toi muon ly hon vi...

Vừa lấy chồng tôi đã muốn ly hôn. (Ảnh minh họa: Sohu).

Buổi tối xong việc 2 đứa rút êm về phòng, Nam khoan khoái đưa tay ôm vợ:

- Giờ mới được ôm vợ mình đây.

Chưa dứt lời đã thấy mẹ chồng tôi xoay tay nắm cửa bước vào. Hai mẹ con nói chuyện với nhau:

- Khiếp, giật cả mình, sao mẹ không gõ cửa?

- Nhà ít người xưa giờ, mẹ quen rồi. Mẹ phải lên bảo chúng mày không quên. Mẹ vừa tính, cỗ cưới lỗ một đống tiền.

- Ôi xin mẹ, thế mà cũng phải lên. Để đấy mai con xem cho, giờ con ngủ đã.

Hôm sau 2 đứa đi chơi, vừa bước vào nhà, bà nói luôn:

- Hai đứa xem thế nào bán vàng đi mà trả nợ.

Tôi từ tốn:

- Để con bàn lại với anh Nam đã nhé...

Nam thẳng thừng:

- Không phải bàn, anh đồng ý. Cứ đưa bà, đằng nào cũng là nhà mình, không phải tính toán.

Thấy tôi xị mặt không thoải mái, bà mắng:

- Mày khó chịu à. Tao lo cho chúng mày gấp tỉ lần thế tao còn chưa tính, mày khó chịu cái gì, con cái láo, mẹ chưa nói xong đã sưng sỉa mặt mày.

- Nhưng đây là vàng mẹ với các dì cho con để làm vốn, nhỡ sau này cần đến. Giờ mẹ bắt con bán đi trong khi chưa cần thiết, con không đồng ý.

Nam mắng:

- Em đừng có cãi mẹ.

Tôi ấm ức:

- Còn anh nữa. Anh tự quyết hộ em, không hỏi ý em như thế nào, lúc nào cũng mẹ.

Nam không để tôi nói hết câu, sấn vào giơ tay tát tôi. Mặc kệ vợ khóc, Nam cũng chẳng thèm dỗ. Những ngày sau đó 2 vợ chồng việc ai nấy làm. Tôi cứ nghĩ Nam sẽ xin lỗi làm lành nhưng hóa ra anh còn tỏ vẻ giận hơn cả vợ, lầm lì không thèm nói chuyện.

Bữa tối dọn xong xuôi tôi lên phòng nằm. Vừa đóng cửa mẹ chồng lại gióng giả:

- Lúc nào cũng vội lên phòng, ở dưới này mà nói chuyện với mọi người cho vui vẻ.

Một lúc thì cửa phòng bật mở, Nam đứng sừng sững nói trống không:

- Xuống nhà xem tivi. Lấy chồng phải theo nếp nhà chồng, đừng quen kiểu thích gì làm nấy.

Đấy, mỗi ngày đều có những việc vụn vặt như thế. Tôi biết ý làm mọi việc cố gắng tránh động chạm để mẹ chồng phật ý. Nhắc chuyện ngày trước Nam hứa ra ở riêng, anh ậm ừ.

Kinh nghiệm những ngày qua cho tôi biết tranh cãi không giải quyết được gì, nhưng tôi vẫn hy vọng Nam yêu mình. Thôi thì lạt mềm buộc chặt, nước chảy đá mềm. Nhưng mà những buổi tối mỗi đứa nằm một góc giường thì diễn ra thường xuyên.

Ngày cưới bạn thân, tôi xin phép đi cả ngày. Mẹ chồng và chồng đều không tỏ ra vui vẻ nhưng cũng không có lý do gì cấm đoán. Tầm 7h tối, lúc tôi đang ngồi với bạn bè, Nam gọi điện cho tôi giọng oang oang:

- Định đi đến bao giờ mới về?

- Em đã nói với anh rồi còn gì, xin phép cả mẹ trước mặt anh...

- Cô bảo đi cả ngày, có nói gì chuyện không ăn tối đâu. Làm mẹ phải nấu cơm hộ cô.

- Hộ á? Em bận thì anh nấu, mẹ nấu có sao. Nấu cơm là trách nhiệm của riêng em à mà "hộ".

Nam tắt máy. Tôi sững người không tin nổi Nam lại cục cằn đến thế. Cái con người nhất nhất nghe lời mẹ, không coi vợ ra gì này sao tôi thấy xa lạ quá.

Tôi không thấy hạnh phúc một ngày nào từ khi theo anh về làm vợ. Nhìn cách mẹ anh chi phối mọi việc trong nhà, anh thì hoàn toàn không bảo vệ vợ, tôi không thấy được yêu thương, tôn trọng. Từ lúc mở mắt đến khi đi ngủ lúc nào cũng chỉ thấy nặng nề, làm gì cũng phải xem ý mẹ anh, sợ bà không hài lòng. Cô gái vui vẻ hay cười là tôi giờ đâu mất rồi.

Tôi muốn ly hôn. Bố mẹ tôi có thể sẽ buồn nhưng chắc ông bà cũng muốn thấy tôi hạnh phúc chứ không phải sống ấm ức nhịn nhục như bây giờ. Tôi không biết quyết định của mình có vội vàng quá không khi tôi mới chỉ làm vợ được có 30 ngày?

Vì sao đàn ông mù quáng chạy theo những cuộc tình ngoài hôn nhân?

Những cuộc tình vụng trộm ngoài luồng của đàn ông, dù gây ra những hậu quả nặng nề nhưng nhiều người vẫn lao theo một cách mù quáng. Đâu là nguyên nhân?

Một số nam giới đã có gia đình từng quan niệm rằng, cuộc sống có thể trở nên vô nghĩa nếu họ không ngoại tình ít nhất một lần trong đời. Những quan điểm cá nhân kiểu này tạo cớ cho một số người trở nên vô trách nhiệm khi làm một số việc vô tâm chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tìm kiếm cảm giác phiêu lưu dục vọng.

'Nếu được chọn lại anh có chọn em không?' và câu trả lời của chồng

Vợ chồng tôi đã có thâm niên 13 năm kết hôn. Cuộc sống hôn nhân tuy không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt nhưng về cơ bản vẫn là tôn trọng nhau mà sống.

Nếu hỏi rằng tôi nghĩ gì về vợ của mình thì tôi sẽ không do dự mà nói ngay rằng "cô ấy rất tốt". Hơn mười năm qua, vợ đã vì chồng, vì con, vì gia đình này, tôi thừa nhận.

Vấn đề lớn nhất giữa tôi và vợ tôi có lẽ chính là "khắc khẩu". Hễ nói chuyện gì, bàn chuyện gì thể nào rồi cũng cãi nhau. Tất nhiên, cuối cùng tôi vẫn là người xuống nước để kết thúc câu chuyện êm đẹp nhất có thể.

Kinh nghiệm làm chồng bao năm giúp tôi đúc kết được một chân lý rằng: Vợ thắng, vợ vui, cả nhà vui. Tôi thắng, tôi không được vui, cả nhà không được vui. Vả lại thua vợ một chút cũng chẳng tổn hại gì cả, chỉ đôi khi tinh thần có hơi ấm ức bức xúc một chút.

'Neu duoc chon lai anh co chon em khong?' va cau tra loi cua chong
Ảnh minh họa: Pxfuel

Tối hôm qua, trong lúc ngồi xem ti vi, vợ hỏi tôi:

- Em hỏi thật, anh trả lời thật lòng nhé.

- Ừ!

- Nếu như được chọn lại một lần nữa, anh có chọn em không?

Tôi nhìn vợ, biết mình nên nói gì để vợ hài lòng rồi. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì vợ lại nói:

- Phải trả lời thật lòng đấy, giả sử thôi mà.

- À, nói thật lòng thì chắc là không, vì anh và em khắc khẩu quá, cãi nhau nhiều cũng mệt.

Chỉ chờ có thế, vợ liền lu loa lên rồi khóc. Vì sao cô ấy lại khóc thì chắc mọi người biết rồi đấy. Thật sự, phụ nữ thật là kỳ lạ.

Đây không phải là lần đầu tiên vợ tôi giận dỗi khóc lóc kiểu này. Thỉnh thoảng vợ thường hỏi tôi những câu kiểu như: "Em dạo này béo lên nhiều anh nhỉ?". Tôi trả lời: "Ừ, em mập hơn hồi trước". Kết quả vợ giận. Vợ hỏi: "Em và chị hàng xóm bằng tuổi nhau mà nhìn em già hơn chị ấy nhỉ?", tôi bảo: "Vì chị ấy sướng, có phải làm gì đâu mà chả trẻ hơn em". Thế là vợ giận. Vợ bảo: "Cái váy này hoa hậu mặc đẹp mà em mặc cứ như hài ấy nhỉ". Tôi bảo: "Hoa hậu người ta dáng đẹp, em lại đi so với hoa hậu". Vợ giận nguyên một buổi tối.

Thú thật, không phải là tôi không biết tính vợ tôi. Chỉ là tính tôi thật thà, không thích nịnh nọt hoa lá. Vả lại đôi khi vợ nói bất ngờ, tôi mất cảnh giác nên nghĩ gì nói nấy. Nhưng vợ tôi lại luôn cho rằng tôi chê bai cô ấy. Mà chê là cô ấy tự chê chứ tôi chưa tự dưng đi chê vợ bao giờ.

Cho nên người ta nói phụ nữ hay thích tự mình làm khổ mình không sai. Tự dưng đi so sánh mình với hoa hậu rồi hỏi chồng ai đẹp hơn? Chồng khen hoa hậu đẹp hơn thì bảo chê vợ, mà khen vợ đẹp hơn thì bảo nói dối. Có những chuyện câu trả lời nó rõ ràng thế rồi vẫn cố tình hỏi chồng để gây chuyện. Mà hỏi xong lại cứ bắt chồng phải nói thật lòng, thế có khổ không?

Lại trở lại câu chuyện ban đầu, khi vợ hỏi tôi nếu được lựa chọn lại tôi có còn chọn cô ấy không. Tôi nhớ rõ hôm trước mấy cô bạn thân của vợ đến chơi. Họ ngồi cùng nhau, vừa ăn uống vừa nói cười rôm rả ở phòng khách. Một chị than thở nếu có kiếp sau sẽ không lấy chồng, sống độc thân cho sướng. Một chị thì bảo nếu được chọn lại sẽ không chọn ông chồng hiện tại. Vợ tôi lúc đó cũng nói: "Nếu tao được chọn lại tao cũng không chọn lão chồng tao bây giờ". Lúc đó tôi cũng ngồi ở đó, nhưng tôi có buồn có giận đâu. Vậy mà vẫn câu hỏi đó đổi lại là tôi trả lời thì lại sinh ra chuyện.

Hôm qua, thấy vợ giận tôi rất cáu, chưa bao giờ tôi cáu như vậy. Tôi bảo vợ: "Em rảnh quá thì lên mạng mà xem tiktok đi, cứ hỏi những câu vớ va vớ vẩn rồi giận dỗi. Em có biết nhiều cặp vợ chồng chia tay chẳng phải vì chuyện đao to búa lớn gì đâu mà là từ những chuyện vụn vặt vớ vẩn như vậy đấy".

Thật không ngờ, vợ nghe tôi mắng xong lại im re không nói lại câu nào. Hóa ra phụ nữ lại cứ ưa roi vọt, chứ mỗi lần vợ giận, mình im lặng là vợ lại được đà lấn tới.

Nhưng cứ qua mỗi lần cãi nhau vì những chuyện linh tinh kiểu này, tôi lại muốn nhắc anh em rằng muốn cửa nhà yên ổn, muốn vợ lúc nào cũng tươi vui thì đừng quên hai điều: Một là, dù như thế nào, vợ vẫn luôn đúng, luôn nhất. Hai là, nếu vợ sai, hãy xem lại điều một. Đó là lý do người Anh có câu "happy wife, happy life" (tôi tạm dịch là: Vợ vui lòng, cuộc sống hạnh phúc).

Tin mới