Hơn 30 giờ vật lộn với biển cả
Khoảng 17h30 chiều 30/11, chiếc tàu cập bến Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chở 2 ngư dân sống sót kỳ diệu trở về từ con tàu tử thần.
Bà con chòm xóm đến chia vui với gia đình anh Lai và anh Hà. |
Đến ngày 28/11, những người còn lại bắt đầu kiệt sức, tê cứng người và buông tay khỏi tấm xốp chìm xuống biển. Khoảng 19 giờ, trời tối mịt, lúc này chỉ còn lại 3 người, tuy nhiên ông Phạm Thanh Ngoan (SN 1963, xã Quỳnh Nghĩa) không còn chống chọi nổi và buông tay chìm vào biển cả.
“Còn lại tôi với anh Hà. Hai anh em nói với nhau không biết mình có cơ hội sống sót về với gia đình nữa không. Được ngày nào hay ngày đó, để chống chọi thêm cái đói, anh anh em đã xé từng miếng xốp ăn. Ngoài ra xốp có tác dụng làm nổi người, khỏi cứng chân tay và miệng. Trong cơn tuyệt vọng hai anh phát hiện một tàu đánh cá cách chúng tôi khoảng 500m, lúc đó 15h ngày 29/11. Không còn sức kêu cứu, chiếc tàu cứ trôi đi theo hướng chúng tôi thì họ phát hiện ra và đưa anh em lên tàu sơ cứu, sưởi ấm. Đúng là đã có một phép nhiệm màu cứu sống 2 anh em. Chậm tý nữa là tôi không còn được gặp gia đình”, anh Lai nhớ lại".
Nước mắt nghẹn đắng trong phút giây trùng phùng
Nhận được tin, 2 trong 10 ngư dân sống sót kỳ diệu trở về từ con tàu gặp nạn. Hàng trăm người dân đã có mặt tại cảng Lạch Quèn, mắt luôn dõi ra biển chờ 2 ngư dân. Trong tiếng khóc vỡ òa, người thân đã lao đến ôm chầm lấy anh Hồ Vĩnh Lai (SN 1979, trú tại xóm Tân An, xã An Hòa) và anh Vũ Văn Hà (SN 1982, trú tại xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Ngư dân Nguyễn Văn Hà vừa bước lên khỏi tàu, người mẹ già đã chạy đến ôm lấy con, khóc không thành lời: “Có phải Hà đây không con?". "Con đã về đây mẹ! Nhưng mọi người trên tàu sẽ không trở về nữa mẹ ơi. Trong vòng vây hàng trăm người chạy đến anh khóc nức nở…”.
Anh Lai trở về từ “cõi chết”. |
Tối ngày 30/11, tiếng khóc não nề vẫn vang vọng nơi xóm chài nghèo ven biển. Hai ngư dân may mắn sống sót trở về đoàn tụ với gia đình người thân như một sự kỳ diệu trước biển cả. Ngày ra đi 10 nhưng ngày trở về chỉ còn 2. Đối với nghề đi biển, sự sống và cái chết thật mong manh nhưng người dân nơi đây dù biết cũng đành ngậm ngùi bám trụ.