Trong lịch sử chiến tranh, việc máy bay chiến đấu bắn hạ dòng máy bay cánh cố định cùng loại không phải là hiếm. Tuy nhiên, việc máy bay chiến đấu bắn rơi trực thăng vũ trang lại là điều hiếm, càng hiếm hơn nữa là bắn hạ mục tiêu bằng bom thay vì tên lửa không đối không. Một trong những chiến tích đáng nhớ nhất là sự kiện tiêm kích F-15E bắn rơi trực thăng Mi-24 bằng bom trong chiến tranh vùng Vịnh 1991.
Được phát triển để thay thế cho chiếc F-111 Aardvark của General Dynamics, tiêm kích đa năng F-15E của McDonnell Douglas (nay là Boeing) phiên bản đa dụng của máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không F-15 Eagle. Cái tên “Strike Eagle” (Đại bàng tấn công) cũng nói lên khả năng tấn công của F-15E. Đây là một trong những loại máy bay tiêm kích - bom tốt nhất từng được chế tạo.
F-15E tham chiến lần đầu trong Chiến dịch Bão táp sa mạc, nhằm giải phóng Kuwait khỏi các lực lượng quân sự Iraq. Nhiệm vụ chính của nó là tấn công các bệ phóng tên lửa Scud và tên lửa phòng không của Iraq. Trong suốt chiến dịch Bão táp sa mạc, F-15E chỉ giành một thắng lợi không chiến duy nhất là bắn hạ một máy bay trực thăng của Iraq.
Trận chiến này diễn ra ngày 14/2/1991 bởi chiếc F-15E số hiệu 89-0487 mang tên mã Packard 41, thuộc Phi đội máy bay chiến đấu 335, Phi đoàn 4, do Đại úy Richard TB Bennett là phi công và Đại úy Dan “Chewie” Bakke là sĩ quan vũ khí (Weapon System Officer - WSO).
Theo các tài liệu giải mã sau này, thời điểm đó chiếc Packard 41 đang cùng một máy bay F-15E khác thực hiện việc tuần tra theo dõi bệ phóng tên lửa Scud, thì máy bay cảnh báo sớm (AWACS) phát lệnh cho họ tiêu diệt 3 máy bay trực thăng của Iraq đang thả quân trong một khu vực mà lực lượng đặc biệt của Mỹ đang hoạt động.
Theo như phần trả lời của Bakke trong cuốn "Tổng kết lịch sử không chiến Hoa Kỳ từ 1981 đến nay" của Craig Brown, thì khi tiếp cận khu vực mục tiêu, radar trên chiếc Packard 41 đã bị gián đoạn. Pod thiết bị Đạo hàng và định vị hồng ngoại ban đêm ở độ cao thấp đã phát hiện được vòng quay của cánh quạt máy bay trực thăng, song không khóa được mục tiêu. Dù radar không giúp được gì nhiều, song Đại úy Bakke cũng đã phát hiện được hai chiếc trực thăng.
Sau khi phát hiện được mục tiêu, hai phi công yêu cầu chiếc F-15E còn lại bay lên cao để cảnh giới trên không, đồng thời xác nhận tiêu diệt mục tiêu với máy bay AWACS. Họ đã lựa chọn một trong bốn quả bom có điều khiển bằng laser GBU-10 Paveway II để diệt mục tiêu. Đại úy Bakke lấy tâm ngắm laser vào mục tiêu, và chờ một chút rồi hô “sẵn sàng phóng”. Lập tức, đại úy Bennett phóng đạn và cơ động gấp.
F-15E hạ "xe tăng bay" Mi-24 bằng một quả bom thay vì tên lửa hay pháo. |
Việc máy bay ngoặt về bên trái ban đầu khiến Bennett lầm tưởng rằng việc phóng đạn đã thất bại. Song trên màn hình hiển thị của pod LANTIRN đã hiển thị rõ việc quả bom lao thẳng vào cánh quạt của chiếc trực thăng, đâm vào buồng lái và biến chiếc máy bay trở thành quả cầu lửa khổng lồ.
Sau khi hạ mục tiêu, Bennett và Bakke cố gắng để tấn công hai chiếc trực thăng còn lại bằng tên lửa không đối không AIM-9. Nhưng những chiếc F-15E khác đã được cử đi để tấn công các trực thăng Iraq, nên chiếc Packard 41 được lệnh rút lui để tránh bắn nhầm.
Dù đã mất cơ hội để bắn hạ hai chiếc trực thăng còn lại, nhưng ngay ngày hôm sau hai phi công đã được Hố Đen (mật danh của Sở chỉ huy tại Riyadh) gửi lời cảm ơn vì việc bắn hạ một chiếc trực thăng Mi-24 Hind và góp phần cứu một nhóm 17 thành viên lực lượng đăc biệt.