Cô giáo cả đời tình nguyện vào trại hủi chăm sóc bệnh nhân

(Kiến Thức) - Suốt cuộc đời phục vụ trong trại phong, chị không ngần ngại tắm rửa, vệ sinh, giặt giũ quần áo cho bệnh nhân, thậm chí ăn, ngủ cùng người sắp qua đời...

Đọc bài Người tử tế trong "bóng đen hủi" viết về chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, tôi thực tâm khâm phục một con người có lương tâm thánh thiện, một nhân vật đặc biệt có một không hai như chị.
Chị Nguyễn Thị Xuân thăm hỏi một trường hợp bị hủi.
Chị Nguyễn Thị Xuân thăm hỏi một trường hợp bị hủi.
Khi nhắc đến trại phong, trong suy nghĩ của nhiều người sẽ có sự ghê sợ, thành kiến, thế nhưng với chị Xuân, một người có nhan sắc, một giáo viên giỏi giang không ít chàng trai say mê lại không hề mảy may nghĩ đến chuyện gia đình, chị đã tình nguyện vào trại hủi (Trại phong quả cảm Bắc Ninh) để được làm chị, làm mẹ cho những bệnh nhân kém may mắn mang bệnh tật lở loét khắp người. 
Suốt cuộc đời phục vụ trong trại phong, chị không ngần ngại, sợ sệt lăn vào với người bệnh để tắm rửa, vệ sinh, giặt giũ quần áo cho bệnh nhân, thậm chí còn cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ với người bệnh sắp qua đời. Chị còn chắp nối cho những bệnh nhân trẻ thành vợ thành chồng, có một gia đình hạnh phúc ngay trong trại hủi.
Với những đóng góp của mình, chị Xuân đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương, được Chính phủ tặng bằng khen, như thế theo tôi vẫn chưa đủ với công lao và sự hy sinh cả đời tư của chị, đã làm vơi đi nỗi buồn tủi của bệnh nhân phong. 
Gương sáng này của chị Xuân cần được nhân rộng ra cả nước, các ngành chức năng cần phải phát động một đợt học tập gương sáng hy sinh, đức tính thánh thiện của chị, để mỗi người dân Việt Nam noi theo, trở thành một người tử tế, làm những việc tử tế phục vụ cho đời.

Không thể cầm lòng

- Nhìn khuôn mặt chú bé 20 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị người hàng xóm dùng kéo rạch mặt, thật không thể cầm lòng được. Chi chít những vết sẹo, có cái đã mờ, có còn rớm máu, chứng tỏ sự bạo hành này đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Hằng ngày nghe, đọc, rồi chứng kiến vô số cảnh người ta đâm chém nhau, làm tổn thương nhau... tưởng đã chai sạn, đã vô cảm. Nào ngờ...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhìn gương mặt trẻ thơ bị tàn phá như vậy, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Tại sao gần đây tệ nạn xâm hại trẻ em lại xảy ra nhiều đến thế. 2 - 3 tuổi đã bị hiếp dâm, bị đe doạ, bị giết chết... Một môi trường mà trong đó có những đứa trẻ bị đối xử như thế, liệu có còn an toàn?

Vậy mà trong vụ này thủ phạm chỉ bị kiểm điểm, phê bình ở khu dân phố. Tôi nghĩ tội xâm hại trẻ em phải được đưa ra xử nghiêm minh, vì nó không chỉ để lại những vết sẹo trên mặt đứa trẻ mà nguy hiểm hơn còn là những vết sẹo trong tâm hồn nó.

Kẻ ác thì đã ác quá rồi. Dù có xử thế nào đi nữa, thì chắc chắn thủ phạm sẽ bị người đời lên án, nguyền rủa, sẽ phải chịu quả báo cho hành động phi nhân tính của mình. Nhưng còn bố mẹ cháu bé, tại sao có thể để cho tình trạng đau xót này kéo dài đến như vậy. Đó mới là điều đáng lo ngại. Kém hiểu biết, thiếu tình thương, vô trách nhiệm hay vì gì gì đi nữa... thì cũng không thể tha thứ được khi cứ nhắm mắt gửi con mình cho kẻ ác, để người ta hành hạ đứa trẻ hết ngày này sang ngày khác mà không nhận ra.

Đối với một đứa trẻ, non nớt, yếu ớt, mong manh, luôn đòi hỏi sự che chở bảo vệ thì ngay một nốt muỗi đốt cũng khiến người lớn phải xuýt xoa. Bản năng của người mẹ là sự che chở, bảo vệ con cái. Ngay con mèo mẹ, có ai động vào lũ con chưa mở mắt của nó là nó liền tha đi giấu ở chỗ khác. Con chó mẹ thì dữ tợn thế nào khi có người bén mảng tới gần con nó.
Ngay đến con gà mẹ cũng sẵn sàng xù lông nhảy xổ vào người nào định bắt lũ gà con. Vậy mà đằng này lại là những vết rạch ngay trên mặt. Liệu những người lớn đó có xứng đáng làm cha làm mẹ? Thật không thể hiểu nổi.

Minh Anh
Bài đọc nhiều:
Phẫn nộ phụ nữ nhiều lần rạch mặt bé trai Kể chuyện chạy trường với trẻ con Kể chuyện chạy trường với trẻ con Giải Nobel Văn học: Bao giờ mới đến Việt Nam? Giải Nobel Văn học: Bao giờ mới đến Việt Nam?
[links()]

“Nước tôi giàu hơn nhưng nhiều giá trị đạo đức suy giảm“

(Kiến Thức) - "Con người trước đây rất hào hiệp nhưng ngày nay họ không còn như vậy nữa... Ngày nay, ít người nghèo hơn khi tôi còn trẻ, nhưng nhìn chung người ta không hạnh phúc bằng thời trước”. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước, ông đại sứ của một nước tư bản phát triển, trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở nước ta, ông tâm sự “20, 30 năm trở lại đây, dân nước chúng tôi có giàu hơn, nhưng nhiều giá trị đạo đức bị suy giảm. Con người trước đây rất hào hiệp nhưng ngày nay họ không còn như vậy nữa... Ngày nay, ít người nghèo hơn khi tôi còn trẻ, nhưng nhìn chung người ta không hạnh phúc bằng thời trước”.

Tin mới