Cô thư ký của chồng thách thức, tôi cho ả một phen bẽ mặt

Mặc dù giận sôi người nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để xử đẹp "tiểu tam" phá hoại gia đình nhà người khác.

Tôi và Tuấn lấy nhau đến nay đã được 10 năm. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện tại chúng tôi đã có một công ty nhỏ do Tuấn làm giám đốc, còn tôi lui về túc tắc buôn bán hàng xách tay online và chăm sóc 2 con gái.
Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt", tuy nhiên, chúng tôi vẫn yên ổn chung sống. Tôi tin Tuấn là người đàn ông của gia đình, hết lòng thương vợ thương con, không có ý nghĩ trăng hoa bên ngoài.
Ấy vậy mà tháng trước, tôi sốc tận óc khi thư ký của chồng dám ngang nhiên gửi que thử thai 2 vạch cho tôi. Ban đầu tôi còn tưởng cô ta gửi nhầm nhưng khi tôi gọi điện hỏi lại thì ả rất vênh váo bảo: "Chị nên hỏi anh Tuấn chứ? Con em là bé trai, anh Tuấn cũng rất mong đợi...".
Nghe xong những lời đó của ả ta, tôi giận run người, tới mức tôi phải vào nhà tắm tạt nước lạnh lên mặt để giữ bình tĩnh. Cuối cùng tôi lấy ô tô phóng một mạch ra ngoại thành để khuây khỏa cảm giác cay đắng đó.
Khi đã bình tĩnh hơn, tôi quyết định làm mọi việc cho ra nhẽ. Lúc đó tôi nghĩ, nếu Tuấn phản bội tôi chắc chắn anh ta sẽ không yên, tôi đâu phải là người dễ để kẻ khác qua mặt.
Tối đó Tuấn về, tôi hỏi ngay nhưng anh chối bay chối biến, thề sống thề chết không làm gì cả. Tuấn còn nói giữa anh với nhân viên, anh luôn giữ khoảng cách để công việc chỉn chu nhất.
Tôi lựa chọn tin chồng nhưng vẫn bắt anh nghĩ thật kĩ xem có lúc nào mất kiểm soát với ả ta không. Cuối cùng Tuấn nói có một lần uống say nên cô ta đưa về phòng, sau đó thì anh không nhớ gì nữa. Tuấn còn đưa phương án cho cô ta nghỉ việc để khỏi lằng nhằng.
Tôi ngăn chồng làm việc đó bởi ả ta tự tin nói sau này sẽ gửi cho tôi kết quả xét nghiệm ADN. Giờ đuổi việc cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ đi loan tin này rồi thêm thắt đủ thứ gây ảnh hưởng danh tiếng của vợ chồng tôi, công ty cũng sẽ có tổn thất đáng kể.
Thấy tôi có vẻ xuống nước thì cô ta lại càng làm tới. Cô ta luôn làm nũng ở công ty, quát nạt đồng nghiệp khác khiến ai cũng ngứa mắt.
Hôm kia là sinh nhật của cô ta, cô ta còn trơ trẽn gửi lời mời vợ chồng tôi đến dự. Bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng sang trọng, cô ta còn mời nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến nữa.
Khi nhạc vừa mở lên, mọi người nâng cốc chúc mừng, cô ta đã vội tuyên bố: "Nay là sinh nhật của em. Và cũng là một dịp để em công bố một thông tin...".
Cô ta vừa nói đến đó, tôi đã chặn luôn, bảo cô ta nhận quà của tôi trước đã. Liền đó tôi mở hộp quà do chính tay mình đóng gói. Trong hộp quà là loạt ảnh cô ả thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau. Thậm chí cái thai trong bụng cô ta đã nhiều tháng hơn khoảng thời gian đi công tác với chồng tôi. Đây chính là kết quả của việc tôi thuê người theo dõi, tìm hiểu về cô ta.
Trước tình thế ấy, tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên, một số người lôi điện thoại ra quay. Cô ta đứng như trời trồng, mặt tái mét.
Chồng tôi bấy giờ cũng xuất hiện, anh không nhịn được nữa nên cho cô ta một cái tát cháy má. Trước khi bỏ đi, chồng tôi còn nói đuổi việc cô ta ngay từ phút này.
Mặc dù lần này chồng tôi trong sạch nhưng về nhà tôi vẫn nói với anh: "Đây cũng là bài học em muốn anh nếm trải. Trên đời có rất nhiều người trơ trẽn như vậy đó. Nếu anh thay lòng đổi dạ thì việc đầu tiên là anh sẽ phải rời xa em và các con".

Loạt món hàng kỳ quặc bán ở siêu thị khiến khách hàng lú não

Tinh thần mua sắm của các "thượng đế" bỗng tụt mood khi phát hiện ra siêu thị bày bán những thứ hết sức kỳ quái.

Loat mon hang ky quac ban o sieu thi khien khach hang lu nao

Ai cũng đồng ý rằng, khi bước chân vào siêu thị, đó là thời điểm mà hứng thú mua sắm ở mức cao nhất. Các "thượng đế" dễ dàng bị cám dỗ và sẵn sàng chịu chi tiền mua đồ. Ấy thế nhưng tinh thần mua sắm rừng rực ấy bỗng trở nên hoang mang khi phát hiện ra siêu thị bày bán những thứ hết sức kỳ quái. Thậm chí, có món còn tưởng chừng như bỏ đi, ấy vậy mà lại đóng gói kỹ lưỡng như thật?!  Ảnh: Gián đóng hộp - Rồi mua về để chiên xù hay làm pet nào?

Làm vợ được 30 ngày, tôi muốn ly hôn vì...

Tôi háo hức bước về nhà chồng với hành trang là bài học làm dâu ngoan mẹ dạy, để rồi suốt 30 ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, thứ tôi nhận được nhiều nhất là nước mắt.

Nhà tôi và nhà Nam ở cùng một thành phố nhưng cách nhau xa. Quen nhau hơn 3 năm, gia đình 2 bên cũng coi 2 đứa là dâu, rể, cứ ngỡ đã hiểu nhau tận tường.

Thực ra ngay từ đầu mẹ chồng đã không ưng, bà chê tôi gầy bé sau này không đủ sức khỏe làm vợ, làm mẹ, làm dâu trưởng. Nhưng vì 2 đứa quyết tâm cưới nên bà đành xuôi.

Bố mẹ Nam đã ly thân từ ngày Nam còn nhỏ, không ai đi bước nữa nhưng mỗi người sống một nơi. Có lẽ hoàn cảnh tạo cho bà thói quen tự quyết mọi việc. Ngay cả tổ chức đám cưới, lễ ăn hỏi bao nhiêu mâm, rước dâu mấy giờ, chỉ được mấy xe ô tô đi theo... bà tự quyết hết, chỉ nói với nhà gái mang tính chất thông báo.

Bố mẹ tôi không hài lòng nhưng vì hạnh phúc con gái họ cũng nhịn. Mẹ tôi khuyên:

- Con nghĩ thật kĩ. Tính cách mẹ chồng như thế sống không dễ dàng đâu. Còn nếu đã không thay đổi thì phải xác định nhịn, có thế nhà cửa mới êm.

Bản thân tôi cũng buồn vì cách cư xử của mẹ chồng tương lai, cảm thấy bà không tôn trọng gia đình mình, nhưng nói chuyện với Nam thì Nam gạt đi:

- Tính mẹ vậy thôi chứ tâm bà tốt. Mình cũng chỉ ở với mẹ một thời gian rồi ra riêng, em cứ hay nghĩ nhiều.

Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, tôi cẩn thận đặt chuông báo thức dậy sớm. Nhưng vừa bước chân vào gian giữa đã nghe tiếng mẹ chồng:

- Gọi vợ dậy, sáng bảnh mắt còn chưa thấy đâu.

Tôi vội bước vào:

- Con đây, mẹ để con nấu ăn sáng ạ.

Rồi quay sang tôi nói với chồng:

- Anh dậy sớm thế mà không gọi em.

- Em mệt anh để em ngủ thêm, nhưng tập quen đi, nhà mình ở đây dậy sớm lắm.

Tôi lườm chồng, định trêu một câu thì mẹ chồng thủng thẳng:

- Hôm nay đứa nào cũng mệt, đợi hôm khác về bên ngoại lại mặt sau. Tí đứa nào gọi điện cho ông bà bên ấy bảo ông bà thông cảm.

Tôi nhìn Nam cầu cứu nhưng chồng tôi làm như không nghe gì, bê bát lên nhà ăn. Tôi đành trả lời:

- Tụi con trót hẹn hôm nay về ăn lại mặt rồi ạ.

- Sao cứ phải hôm nay, hôm nào chẳng được. Hôm nay ở lại vừa dọn dẹp vừa tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức.

- Dạ, vậy để con dọn dẹp, xong sớm tụi con đi chút rồi về thôi ạ.

Thế là bữa sáng chẳng kịp ăn, tôi lao vào dọn dẹp bát đĩa, kê lại bàn ghế, quét tước nhà cửa. Cũng may trưa vẫn sang kịp ăn trưa với bố mẹ. Vừa ăn xong được một lát thì bà gọi điện cho chồng tôi bảo chiều về sớm đưa bà đi trả áo dài. Vậy là 2 vợ chồng lại lục tục về, đứa đưa bà đi, đứa nấu nướng.

Lam vo duoc 30 ngay, toi muon ly hon vi...

Vừa lấy chồng tôi đã muốn ly hôn. (Ảnh minh họa: Sohu).

Buổi tối xong việc 2 đứa rút êm về phòng, Nam khoan khoái đưa tay ôm vợ:

- Giờ mới được ôm vợ mình đây.

Chưa dứt lời đã thấy mẹ chồng tôi xoay tay nắm cửa bước vào. Hai mẹ con nói chuyện với nhau:

- Khiếp, giật cả mình, sao mẹ không gõ cửa?

- Nhà ít người xưa giờ, mẹ quen rồi. Mẹ phải lên bảo chúng mày không quên. Mẹ vừa tính, cỗ cưới lỗ một đống tiền.

- Ôi xin mẹ, thế mà cũng phải lên. Để đấy mai con xem cho, giờ con ngủ đã.

Hôm sau 2 đứa đi chơi, vừa bước vào nhà, bà nói luôn:

- Hai đứa xem thế nào bán vàng đi mà trả nợ.

Tôi từ tốn:

- Để con bàn lại với anh Nam đã nhé...

Nam thẳng thừng:

- Không phải bàn, anh đồng ý. Cứ đưa bà, đằng nào cũng là nhà mình, không phải tính toán.

Thấy tôi xị mặt không thoải mái, bà mắng:

- Mày khó chịu à. Tao lo cho chúng mày gấp tỉ lần thế tao còn chưa tính, mày khó chịu cái gì, con cái láo, mẹ chưa nói xong đã sưng sỉa mặt mày.

- Nhưng đây là vàng mẹ với các dì cho con để làm vốn, nhỡ sau này cần đến. Giờ mẹ bắt con bán đi trong khi chưa cần thiết, con không đồng ý.

Nam mắng:

- Em đừng có cãi mẹ.

Tôi ấm ức:

- Còn anh nữa. Anh tự quyết hộ em, không hỏi ý em như thế nào, lúc nào cũng mẹ.

Nam không để tôi nói hết câu, sấn vào giơ tay tát tôi. Mặc kệ vợ khóc, Nam cũng chẳng thèm dỗ. Những ngày sau đó 2 vợ chồng việc ai nấy làm. Tôi cứ nghĩ Nam sẽ xin lỗi làm lành nhưng hóa ra anh còn tỏ vẻ giận hơn cả vợ, lầm lì không thèm nói chuyện.

Bữa tối dọn xong xuôi tôi lên phòng nằm. Vừa đóng cửa mẹ chồng lại gióng giả:

- Lúc nào cũng vội lên phòng, ở dưới này mà nói chuyện với mọi người cho vui vẻ.

Một lúc thì cửa phòng bật mở, Nam đứng sừng sững nói trống không:

- Xuống nhà xem tivi. Lấy chồng phải theo nếp nhà chồng, đừng quen kiểu thích gì làm nấy.

Đấy, mỗi ngày đều có những việc vụn vặt như thế. Tôi biết ý làm mọi việc cố gắng tránh động chạm để mẹ chồng phật ý. Nhắc chuyện ngày trước Nam hứa ra ở riêng, anh ậm ừ.

Kinh nghiệm những ngày qua cho tôi biết tranh cãi không giải quyết được gì, nhưng tôi vẫn hy vọng Nam yêu mình. Thôi thì lạt mềm buộc chặt, nước chảy đá mềm. Nhưng mà những buổi tối mỗi đứa nằm một góc giường thì diễn ra thường xuyên.

Ngày cưới bạn thân, tôi xin phép đi cả ngày. Mẹ chồng và chồng đều không tỏ ra vui vẻ nhưng cũng không có lý do gì cấm đoán. Tầm 7h tối, lúc tôi đang ngồi với bạn bè, Nam gọi điện cho tôi giọng oang oang:

- Định đi đến bao giờ mới về?

- Em đã nói với anh rồi còn gì, xin phép cả mẹ trước mặt anh...

- Cô bảo đi cả ngày, có nói gì chuyện không ăn tối đâu. Làm mẹ phải nấu cơm hộ cô.

- Hộ á? Em bận thì anh nấu, mẹ nấu có sao. Nấu cơm là trách nhiệm của riêng em à mà "hộ".

Nam tắt máy. Tôi sững người không tin nổi Nam lại cục cằn đến thế. Cái con người nhất nhất nghe lời mẹ, không coi vợ ra gì này sao tôi thấy xa lạ quá.

Tôi không thấy hạnh phúc một ngày nào từ khi theo anh về làm vợ. Nhìn cách mẹ anh chi phối mọi việc trong nhà, anh thì hoàn toàn không bảo vệ vợ, tôi không thấy được yêu thương, tôn trọng. Từ lúc mở mắt đến khi đi ngủ lúc nào cũng chỉ thấy nặng nề, làm gì cũng phải xem ý mẹ anh, sợ bà không hài lòng. Cô gái vui vẻ hay cười là tôi giờ đâu mất rồi.

Tôi muốn ly hôn. Bố mẹ tôi có thể sẽ buồn nhưng chắc ông bà cũng muốn thấy tôi hạnh phúc chứ không phải sống ấm ức nhịn nhục như bây giờ. Tôi không biết quyết định của mình có vội vàng quá không khi tôi mới chỉ làm vợ được có 30 ngày?

Tin mới