Ở làng Nhân có phong tục đi sửa mộ, thắp hương gia tiên vào ngày 30 Tết. Phước về quê hơi trễ, nghĩa địa vắng tanh, những cây hương hãy còn nghi ngút khói thơm trầm mặc. Cảm xúc tủi mừng khó tả trong lồng ngực, giọt nước mắt lăn dài trên sống mũi nghèn nghẹn. Bàn tay run rẩy, thắp nén tâm hương bên bình hoa huệ trước ngôi mộ của má, Phước gục đầu nức nở, thay cho lời khấn nguyện.
30 năm đã trôi đi như khoảnh khắc, hạnh phúc tuổi thơ trong mái ấm gia đình vụt tắt như ngọn đèn dầu trong bão tố. Dì Năm được ba đón về thay thế má - người đã khuất sau cơn bạo bệnh. Thằng Út chào đời, gia đình thêm miệng ăn, công ty bị phá sản, ba phải đi làm ăn xa nhà. Phước thôi học ở nhà chăn bò, phụ dì chăm sóc em.
Ảnh minh họa. |
Bận ấy, đúng ngày 29 Tết, sau trận đòn thù vô lý của dì, đợi màn đêm xuống, Phước lén mang theo vẻn vẹn 2 bộ đồ cũ, ôm bức chân dung má trốn đi khỏi nhà khi cô mới bước vào tuổi 15! Nhìn chân trời phía đông vừa rạng sáng, cô thầm khấn: “Má ơi, dẫn đường cho con đi được bình an. Sớm nay là ngày 30 Tết, ba sẽ buồn vì không gặp con nhưng về lâu về dài, ba sẽ không phải cầm lòng đánh đập con cho thỏa lòng nhẫn tâm của dì”
Bao năm tha phương giữa dòng đời trong đục, với sự nỗ lực không ngừng cùng may mắn, giờ đây, Phước đã là chủ nhân một vườn tiêu cao sản gần chục héc ta. Phước có một gia đình sung túc, hạnh phúc, người chồng chân thành và những đứa con ngoan ngoãn. Bao năm giấu nỗi buồn nhớ quê cha đất tổ, nay cơ nghiệp vững vàng, ở tuổi 45, Phước tự tin với cuộc hành trình trở về thăm quê…
Nghĩa trang chỉ còn mình Phước. Cô đứng chết trân trước ngôi mộ của dì, kề bên nơi má nằm an nghỉ. Trong thinh không, Phước nghe như âm vang lời má: “Cuộc đời có được hạnh phúc đúng nghĩa chỉ khi nào lòng người biết gieo duyên tạo phước, sống trong tình yêu thương. Hãy tha thứ để lòng thanh thản hơn con à…”.