Con dâu nhiều lần thoải mái ngủ trên giường của vợ chồng tôi

Đi đám cưới về, vợ chồng tôi sững sờ khi thấy con dâu mặc đồ ngủ, say giấc trong phòng mình. Chồng tôi ngại ngùng ra mặt.

Vợ chồng tôi có hai người con trai, các con đều đã lập gia đình và sống chung cùng chúng tôi. Con dâu cả làm dược sĩ, là người khá ít nói, biết điều. Nhưng con dâu thứ của tôi hoàn toàn ngược lại, luôn là vấn đề khiến tôi đau đầu.

Không phải con bé hỗn láo hay lười biếng mà là bị thoải mái quá mức với gia đình chồng. Thân thiết với bố mẹ chồng, anh chị chồng là tốt, nhưng cũng cần có chút ý tứ trong cuộc sống hàng ngày.

Con dau nhieu lan thoai mai ngu tren giuong cua vo chong toi

Con dâu tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn nhưng lại thiếu ý tứ trong cuộc sống hàng ngày. (Ảnh minh họa: iStock).

Con dâu tôi kinh doanh đồ ăn, sau khi lấy chồng mở một sạp nhỏ ngay gần nhà để tiện chăm sóc gia đình.

Con bé ở quê nên chân chất có gì nói nấy, đảm việc nhà, không nề hà bất cứ việc gì. Ngày nào, con cũng chạy đi chạy lại nấu cơm trưa, cơm tối vì biết chị dâu cả bận việc và sợ bố mẹ chồng già vất vả, dù tôi nói tôi có thể lo được.

Tôi rất mừng khi nhà đông người, hai chị em dâu biết nhường nhịn nhau, mỗi đứa một việc. Trong khi con dâu cả ít nói bao nhiêu thì con dâu thứ lại nói nhiều bấy nhiêu, thậm chí còn rất hay mắng, phàn nàn mọi người trong nhà. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu tôi là mẹ chồng hay con bé là mẹ chồng?

Con dâu thứ rất chăm chỉ, việc gì cũng xung phong làm nhưng cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ trong nhà phải theo ý con bé - từ việc vợ chồng tôi thích ăn món gì cũng không được vì "con thấy không tốt cho sức khỏe người già" đến các "nếp" như dọn dẹp, giặt giũ...

Thậm chí, con bé còn lập hẳn một bảng "quy định phép tắc" trong nhà.

Biết các con vất vả, vợ chồng tôi cũng luôn cố gắng phụ giúp các con một tay, không ỉ lại. Nhưng chỉ cần một lần tôi chải tóc không nhặt sạch, chồng tôi để vỏ gói bánh trên bàn chưa kịp vứt là ngay lập tức chúng tôi bị con dâu trách móc.

Bữa cơm nào, con cũng nói rất nhiều, chủ yếu là phàn nàn về sinh hoạt gia đình. Tôi đau đầu lắm, không nuốt nổi cơm. Tôi thực sự chưa bao giờ bắt một đứa con nào trong nhà phải làm gì cả.

- Con đã nói bố mẹ nhiều lần rồi, bố mẹ phải làm theo quy định chứ.

- Con cũng biết mẹ mắt kém không nhìn thấy tóc rơi trên nhà chứ không phải mẹ cố ý mà...

- Bố mẹ cứ thế này con vất vả lắm!

Có lần bạn tôi đến nhà ăn uống, con dâu phụ giúp nấu nướng nhưng cũng không quên nhắc nhở các cô, các bác nhớ giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Tôi đã nói con cứ đi làm, để mọi người ở nhà tự nhiên rồi tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Ấy vậy, con vẫn ở yên trong phòng bếp như thể để coi chừng chúng tôi.

Đỉnh điểm, có lần vợ chồng tôi đi đám cưới về, chúng tôi sững sỡ khi thấy con dâu đang mặc đồ ngủ, say giấc trưa ngon lành trên giường của chúng tôi. Chồng tôi thấy vậy ngại lắm.

- Sao con lại ngủ ở đây?

- À nãy con dọn phòng bố mẹ mệt quá nên ngủ luôn. Bình thường ở nhà con, mọi người cũng toàn như thế.

Câu chuyện "ngủ nhờ giường" này sau đó vẫn diễn ra nhiều lần. Tôi đã nhắc khéo con dâu về việc "lối sống mỗi gia đình một khác", "con nên ý tứ hơn một chút"... nhưng có vẻ con bé không hiểu. Nhờ con trai tôi nhắc nhở vợ thì hai vợ chồng nó lại cãi nhau to.

Tôi bây giờ rất sợ, thậm chí bị ám ảnh bởi cô con dâu quá tự nhiên này. Tôi chẳng biết góp ý hay nói thẳng ra như nào nữa vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con.

Tôi có nên cho các con ra ở riêng? Nhưng tôi cũng lo nhà có hai con trai, anh em lại tị nạnh nhau.  

Mẹ và vợ không đội trời chung bỗng thân như ruột thịt

Tôi như kẻ bị ghẻ lạnh trong nhà, còn giờ mẹ và vợ lại thân thiết với nhau như mẹ con ruột.

Làm dâu hơn 10 năm rồi nhưng vợ tôi vẫn không được lòng mẹ chồng. Hai người họ như nước với lửa không thể vui vẻ, bình thường với nhau được. Mẹ tôi vốn đã khó tính, hay xét nét con dâu thế nhưng vợ cũng không kém cạnh, cô ấy không chịu nhịn, phải cãi cho bằng được mới thôi. Nhiều lần mẹ và vợ cãi nhau, tôi đứng giữa chẳng biết làm thế nào. 

Nhiều khi tôi muốn đưa vợ con ra ngoài ở, xa bố mẹ cho đỡ va chạm nhưng chẳng có điều kiện. Chúng tôi xây căn nhà ở đất bố mẹ cũng hết vốn liếng, giờ vẫn còn nợ. Giá như một trong 2 chịu nhịn thì sẽ đỡ hơn, đằng này ai cũng cho mình là đúng.

Vì 1 câu nói đùa nàng dâu trở thành hỗn trong mắt nhà chồng

Tôi không ngờ chỉ vì 1 câu nói đùa mà đẩy bản thân vào trường hợp oái oăm, khó giải quyết.

Tôi và chồng bằng tuổi nhau, lại là bạn từ thời tiểu học đến khi trưởng thành. Vì thế, chúng tôi gọi nhau bằng "tôi - ông". Dù đã yêu hay cưới nhau, chúng tôi vẫn giữ cách xưng hô ấy như một điều hiển nhiên và thân quen. Nhưng vì tế nhị, vợ chồng tôi thống nhất với nhau rằng khi ở nhà sẽ gọi nhau như thế, còn khi ra ngoài, nhất là khi về nhà chồng thì sẽ gọi nhau là "ba Mít, mẹ Mít".

Trong mắt nhà chồng, tôi là 1 cô con dâu đảm đang, giỏi giang. Một mình tôi có thể nấu 5 bàn cỗ hoặc rửa bát, dọn dẹp nhanh chóng. Thế nên mỗi khi nhà chồng có giỗ, mọi người đều gọi tên tôi đầu tiên.

Tin mới