Năm đó anh 19 tuổi. Anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh và cô là bạn đại học cùng khoa cùng khóa nhưng không cùng lớp, vào ngày tân sinh viên đến đăng ký nhập học, mấy ngàn tân sinh viên cùng xếp hàng chờ làm thủ tục đăng ký, anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh da trời và quần bò, tình cờ đứng xếp hàng sau cô, và tình cờ hơn nữa là cô cũng mặc áo sơ mi kẻ màu xanh da trời và quần bò đứng xếp hàng trước anh. Do đông người chen lấn nên khi cô bị đẩy lùi lại đã vô tình dẫm lên chân anh, cô vội quay lại mỉm cười xin lỗi anh. Cô, mái tóc dài đen nhánh, được buộc cao phía sau gáy, đôi mắt to tròn như biết nói, khi cô cười bên khóe miệng có hai núm đồng tiền rất dễ thương. Từ ngày hôm đó anh luôn tin rằng đây chính là mối duyên ông trời sắp đặt cho anh, anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong ngày hôm đó.
“Anh dẹp đi, ăn hoài món này hỏng thấy ngán sao. Ngu quá!”- Quyên nói và đứng bật dậy. Tôi sững sờ nhìn Quyên rồi nhìn mâm cơm mà mình đã cất công chăm chút cả buổi chiều. Cá lòng tong kho tiêu với thịt ba rọi xắt mỏng; canh tép nấu với rau ngót, mồng tơi; sườn non ram với khóm. Đây là những món mà ngày mới biết nhau, Quyên ước ao “ngày nào cũng được ăn”.
Tôi đã phải nhờ mẹ, nhờ chị chỉ dạy từng chút. Cá lòng tong thật tươi, mua về làm ngay rồi rửa sạch đem phơi cho heo héo, sau đó mới ướp gia vị. Cá kho một lần không ăn ngay mà phải để nguội cho con cá khô cứng rồi mới kho lần nữa… Món này mẹ tôi đã làm cho chị em tôi ăn suốt những năm tháng tuổi thơ. Sau này lớn lên, lâu lâu về quê tôi vẫn đòi mẹ kho một chảo thật to lớp ăn, lớp mang về Sài Gòn để dành ăn từ từ.