Tôi lấy chồng năm tôi 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, chồng tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, còn tôi làm việc cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thu nhập mỗi tháng của chồng tôi không đủ cho anh chi tiêu bản thân. Trong khi bố mẹ chồng tôi lại không khỏe, tiền thuốc hàng tháng hai vợ chồng tôi dùng để mua thuốc cho ông bà bằng 2 lần tiền lương hàng tháng của chồng.
Nên tất cả tiền chi tiêu trong gia đình, tiền thuốc thang cho bố mẹ anh đều phải nhờ vào thu nhập của tôi. Tôi nói ra đây không phải để kể công với chồng hay với nhà chồng, nhưng quả thực chồng tôi không phải là một người đàn ông giỏi giang.
Ảnh minh họa. |
Thậm chí, anh còn lấy tiền của tôi để đi lo cho người tình và con riêng của mình, khi tôi biết chuyện yêu cầu anh ly hôn để giải phóng cho mẹ con tôi thì anh không đồng ý. Anh nói không muốn các con phải khổ, nhưng thực ra là anh không ly hôn với tôi, vì nếu bỏ tôi thì sẽ không ai lo cho bố mẹ của anh.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ tôi và chồng sống chung một mái nhà nhưng không còn cảm xúc cũng chẳng còn sự tôn trọng dành cho nhau. Tôi cũng chẳng còn ghen khi chồng qua lại với người tình và con riêng của anh ta, còn chồng tôi cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, thậm chí cả mối quan hệ với những người đàn ông khác ngoài anh ta. Bởi chính anh ta là người ngoại tình trước, anh ta không có quyền bắt tôi phải chung thủy với một người đàn ông phản bội. Xã hội cũng không có quyền bắt tôi phải chung thủy với một người chồng phản bội.