“Cuộc chiến” cũ – mới

Nhiều người không để tình cũ là kỷ niệm mà “vắt véo” nó vào cuộc sống hiện tại…, đó cũng là nỗi buồn của không ít cuộc hôn nhân.

Tùng về nhà khá muộn mà không cần báo trước cho vợ, bởi anh biết vợ mình hôm nay làm ca đêm. Mở nắp lồng bàn, cơm canh dọn sẵn, anh chợt thấy mình bối rối.

Cưới nhau được vài tháng, Liên yêu và chiều anh hết mực. Cô chu đáo lo toan chuyện nhà cửa, công việc. Nhìn chung, Tùng thấy mình khá hạnh phúc. Liên không phải mối tình đầu, khi đến với Liên, vết thương lòng trong anh còn khá sâu đậm.

Anh từng có một tình yêu sâu nặng với “tình cũ”, mối tình đầu, với rất nhiều kỷ niệm, có ngọt ngào, khổ đau và cay đắng. Anh và “tình đầu” bị ngăn cản mạnh mẽ từ phía gia đình cô ấy. Cả hai đã định trốn đi để được sống mãi bên nhau. Nhưng, có lẽ ông trời không cho phép nên cuối cùng, “tình đầu” bị ép lấy chồng.

Tùng sống nội tâm, tình cảm, anh những tưởng mình sẽ không bao giờ quên được mối tình ấy. Vài năm sau đó, Tùng không thể nói lời yêu với cô gái nào. Nhất là khi “tình đầu” vẫn thi thoảng gọi điện, nói chuyện xưa cũ, nhớ nhung, đau khổ…

Dù chia tay, nhưng Tùng vẫn âm thầm giúp đỡ cô ấy bằng việc: Nhờ người bạn giúp cô ấy nâng cao chuyên môn; giới thiệu nơi làm việc tốt… Đôi khi, hai người vẫn gặp nhau, dù thoảng qua, nhưng càng khiến anh thêm sâu nặng và khó mở lòng với người khác. Đôi khi, cô ấy đề nghị: “Hay chúng ta lại trốn”, thậm chí sẵn sàng “dâng hiến” để bù đắp cho anh những ngày trẻ “yêu chay”.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đôi khi, Tùng cũng muốn đi cùng cô ấy làm lại từ đầu. Nhưng, ai dám chắc họ không bị bắt lại, và rồi cái gia đình nhỏ của cô ấy có được bình yên, hay hành động của anh lại làm tan nát một gia đình? Liệu anh có đủ bao dung để yêu con cô ấy như con đẻ… Bao nhiêu cái sự “dùng dằng” khiến Tùng mệt mỏi đến khi gặp Liên.

Không cầu kỳ, đỏng đảnh, không màu mè hoa lá, Liên hồn nhiên và chất phác – điều khiến Tùng cảm thấy tin cậy. Gần Liên, Tùng tìm thấy ở cô người mẹ, người vợ tốt. Liên yêu Tùng với tất cả những gì thuộc về con người anh, gia cảnh anh. Cô hồn nhiên đón nhận lời yêu, dù vẫn lờ mờ biết Tùng chưa thể quên người cũ.

Tối nay là thế, “người cũ” lại gọi cho Tùng, cô ấy nói chồng đi vắng, mà lại gặp khó khăn trong xử lý chuyên môn – cái mà Tùng là “chuyên gia” kỹ thuật. Nếu Liên ở nhà, chắc Tùng sẽ từ chối. Nhưng hôm nay, đúng ngày vợ trực đêm, về nhà cũng buồn, thôi thì… Cái sự “tặc lưỡi” đưa Tùng đến nhà người cũ. Đúng là cô ấy có chút trục trặc, song không phải việc lớn. Chỉ 30 phút là xử lý xong.

Tùng ngồi uống nước, bắt gặp sự cố ý cúi người, vòng một của người cũ như trồi hẳn lên, khiêu khích. Những dòng máu như dồn hết lên mặt, Tùng ngại ngùng quay mặt đi. Khi cô ấy cố tình áp sát, Tùng càng bối rối: “Mất gì đâu nhỉ? Một lần thôi. Sẽ không ai biết…”.

Nụ hôn dài, bất tận, cùng sự bạo dạn, mãnh liệt của người cũ kéo Tùng xuống ghế sô - pha. Bất chợt, tiếng tin nhắn kêu “tít tít” kéo Tùng về thực tại. Là Liên nhắn: “Anh về tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Em chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng rồi. Tối chịu khó ngủ một mình nhá, sáng mai chờ em về, rồi vợ chồng mình đi ăn sáng. Yêu và nhớ anh nhiều. Hôn anh”. Kiên quyết giằng tay người cũ đang ôm níu thật chặt, Tùng vuốt lại mái tóc, ra về.

Câu chuyện Tùng – Liên không hiếm gặp, nhưng ít ai có được sự tỉnh táo đúng lúc để không đi quá giới hạn. Có không ít ông chồng, dù đã vợ con đề huề nhưng vẫn quan hệ với người cũ như một thói quen khó bỏ. Điều này không chỉ gây sốc mà còn khiến người vợ mất lòng tin.

Liên – bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, người vợ gọi cho Tùng ngay sau khi anh vào nhà. Tùng, trong lúc đầu óc còn lơ mơ, nói chuyện vòng vo đã không giấu được sự thật. Ngay sau đó, Liên tìm người trực thay và trở về nhà khi đã muộn.

Họ đã có một đêm không ngủ với đầy đủ cung bậc cảm xúc: Trách móc, giận dỗi, khóc lóc, van xin, to tiếng… Liên, dù rất yêu Tùng nhưng không thể chấp nhận nổi một người đầu gối tay ấp mà vẫn mơ màng chuyện cũ. Cô đủ lý trí và mạnh mẽ để dứt bỏ anh nếu anh không kiên quyết dứt khỏi tình cũ.

Trước thái độ của vợ, Tùng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi và mong tha thứ, anh cũng hứa sẽ không bao giờ đến nhà và gặp gỡ người xưa. Anh là người đã từng bị đánh cắp tình yêu, nên hơn bao giờ hết hiểu giá trị của nó. Anh sẽ không dễ dàng để mất người mình yêu thêm một lần nữa. Và Liên, cô tin rằng, mình đã “ghê gớm” một lần với chồng, để rồi chấm dứt cảnh lo lắng chồng mình còn có tình cảm với cô ấy trong tương lai.

Yêu lại người cũ, có nên chăng?

Yêu lại người cũ, nghĩa là bạn đang đi đến đích bằng con đường vốn đã quen thuộc từ lâu.

Bạn có thể nhớ đến từng cái ổ gà, từng khúc quặt, từng hàng cây, đến từng con ngõ nhỏ nhưng ai dám chắc cái đích trước kia bạn tới đã là điểm đến cuối cùng.

Đừng ngại ngần, cũng đừng tự day dứt, nếu tình yêu đã chọn bạn, cũng có nghĩa là định mệnh đang tìm bạn.

Chia tay, biết đâu đó chỉ là cái ngõ cụt, mà sau một thời gian xa nhau, hai bạn lại đủ yêu thương và lý trí để vùng vẫy tự tìm cho mình một lối thoát khác.

Có ai biết được những gì đang ở cuối con đường kia. Điều quan trọng là bạn dám đi và người đồng hành với mình cùng chung lòng để bước tiếp.

Hành trang của chuyến đi này ngoài tình yêu, ngoài tin tưởng còn là trải nghiệm, đồng cảm và những thấu hiểu xa xôi.

Yêu lại người cũ, nghĩa là bạn đang đọc một cuốn sách đã đọc từ lâu ở một nơi khác, vào một thời điểm khác và bằng một tâm trạng khác.

Co nen yeu lai nguoi yeu cu khong
Ảnh minh họa. 
Cuốn sách ấy có thể sẽ có những đoạn bạn đã thuộc lòng đến nhàm chán, sẽ có những trang bạn muốn lướt qua thật nhanh mà không muốn đọc lại.

Nhưng cũng sẽ có những lúc bạn muốn dừng thật lâu bên một câu văn dù thật quen nhưng vẫn gợi lên nhiều xúc cảm.

Rồi sẽ khóc thật nhiều, cười thật nhiều khi được say sưa tìm thấy chính mình trong những dòng tự truyện viết về chính mình nhưng là của rất nhiều ngày trước đó.

Đôi khi, cảm giác quen thuộc sẽ khiến bạn than phiền, rồi buồn chán. Nhưng điều khiến bạn lo lắng nhất không phải là việc bỏ giữa chừng cuốn sách đó.

Mà chính là việc bạn sợ dù có xáo trộn tâm trạng của mình đến bao nhiêu, dù cố làm mới nó bằng cách đảo lộn trật tự từng đoạn văn, từng chương sách thì cũng sẽ đến lúc bạn phải bắt gặp những dòng văn cuối cùng và kết cục vẫn không hề thay đổi.

Sẽ vẫn là những tổn thương, những day dứt, những đớn đau về một hình bóng đã từng cố đưa về miền quên lãng.

Sẽ tiếp tục là tuyệt vọng, chênh vênh, lạc lõng trong chính tình yêu sau bao lần vẫn dành cho một người duy nhất.

Bạn sợ, yêu lại người cũ là tự làm đau chính mình và làm tổn thương người còn lại. Yêu lại một người là tự viết một bản tình ca buồn thêm lần nữa.

Là tự làm khó mình, tự khiến mình bất lực để làm mới những điều dù qua nhiều thời gian nhưng vẫn không thể thay đổi.

Người ta vẫn nói rằng: "Đừng bao giờ cố gắng yêu lại người cũ. Vì yêu một người mình từng yêu cũng giống như việc đọc lại một quyển sách đã từng đọc hết lần này, đến lần khác khi bản thân bạn đã biết trước được cách kết thúc sẽ diễn ra và nó sẽ không thay đổi!".

Nhưng, một cuốn sách khép lại không có nghĩa là câu chuyện đó đã dừng. Nếu cuốn sách thực sự có ý nghĩa, ám ảnh sẽ kéo dài và số phận mỗi nhân vật ra sao đều tùy thuộc vào trí tưởng tượng và cảm tình của bạn.

Chẳng phải nhiều tác giả đã để cho độc giả của mình thả sức sáng tạo với những kết thúc mở đó hay sao.

Yêu lại người cũ, nghĩa là bạn đang nghe một bài hát quen được thể hiện bởi người nghệ sĩ khác. Có thể lời ca vẫn thế, kết thúc vẫn thế, nhưng giai điệu sẽ khác, giọng ca sẽ khác và tình cảm cũng sẽ khác.

Yêu lại người cũ, nghĩa là bạn và người đó sẽ cùng xem lại bộ phim trong đấy mình là nhân vật chính.

Ở đó, bạn vừa là biên kịch, vừa là diễn viên, lại vừa là đạo diễn. Bộ phim sẽ kết thúc ra sao, vẫn là tùy thuộc vào bạn và bạn diễn của mình.

Yêu lại người cũ không có nghĩa là bạn tự đưa mình vào bế tắc và loay hoay với ngõ cụt. Nó cũng không có nghĩa là bạn đang tự làm cũ mình với những giai điệu, những con chữ quen thuộc đến nhàm chán.

Nó có nghĩa là cuộc sống đang cho bạn một cơ hội tuyệt vời để sống lại những gì đã thành quá khứ.

Đừng ngại ngần cũng đừng tự day dứt, nếu tình yêu đã chọn bạn cũng có nghĩa là định mệnh đang tìm bạn. Và với những gì thuộc về định mệnh, hãy để chính định mệnh trả lời.

Sòng phẳng với mẹ chồng

Chồng hiểu, vợ chẳng phải chê quà của mẹ nhưng tính vợ không thích nợ nần. Mỗi lần mẹ gửi đồ thì vợ cũng đáp lại ngay, nhưng vợ à...

Vợ chồng mình sống cách nhà nội chưa đến mười lăm cây số nhưng hiếm khi vợ chịu về chơi. Tuần nào, vợ cũng lấy cớ bận, nào họp hành, làm điểm, soạn bài…để chồng lủi thủi một mình về thăm nhà. Chồng biết, vợ chẳng bận đến mức ấy nhưng vợ không thoải mái khi về quê, vừa gò bó vừa mất ngày cuối tuần để xả hơi, thư giãn. Biết tính vợ thế nên chồng chẳng ép, nhưng nhìn cách vợ đối xử với những món quà từ quê, chồng thấy buồn trong lòng…

Lần nào cũng vậy, mẹ thấy chồng về một mình đều hỏi sao vợ không về. Câu trả lời của chồng lúc nào cũng giống nhau nên lâu dần mẹ chẳng hỏi nữa. Chỉ thấy mẹ lẳng lặng gói ghém một thứ một ít gửi lên cho vợ. Khi thì chục trứng gà ta, nải chuối nhà, con bồ câu non, lúc thì ít đậu phộng rang, chục cân gạo, trái bí, mớ rau trong vườn… Lần đầu, chồng hào hứng xách về, nhưng rồi ánh mắt ơ hờ, cái thở dài đánh sượt của vợ làm chồng mất hứng. Nhưng không thể từ chối món quà của mẹ, lúc nào cũng được gói cẩn thận treo sẵn ở giỏ xe nên chồng lẳng lặng mang về.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Đến lần thứ tư, vợ bắt đầu lên tiếng phản đối: “Lần sau anh đừng có lấy của mẹ nữa, có ai ăn đâu mà”. Chồng cự: “Mẹ cho, không lấy sao được. Vả lại, mẹ bảo, em đang có bầu, ăn rau nhà trồng và trứng gà ta tốt hơn mua ngoài chợ”. Vợ lên giọng: “Chỉ giỏi vẽ chuyện, “của biếu là của lo, của cho là của nợ”, tính em không thích lấy không của ai cái gì”. Chồng tiếp tục thanh minh: “Ơ kìa, có ai bắt em phải trả đâu, mẹ thương mẹ mới cho mà”. Vợ dấm dẳng: “Thôi, không nói nhiều nữa, lần sau anh đừng có đem về nữa. Giờ cần gì ra siêu thị là có ngay, đừng có đùm đề lắm thứ, phức tạp”. Có lần, vợ về quê chơi, khen gạo ở quê nấu cơm ngon. Vậy là, thu hoạch xong, mẹ sai chú út chở lên cho vợ chồng mình một tạ. Vợ nằng nặc gửi tiền trả mẹ, còn nói mát mẻ với chồng: “Mẹ định buôn gạo chắc” …

Chồng hiểu, vợ chẳng phải chê quà của mẹ nhưng tính vợ không thích nợ nần. Mỗi lần mẹ gửi đồ lên thì hôm sau, vợ cũng phải gửi đáp lại ngay. Nhưng vợ à, mẹ gửi quà cho vợ vì thương con và cách sống ở quê vốn như vậy chứ không phải muốn được trả lại đâu. Vợ có biết, giữa trưa nắng, mẹ đi khắp xóm, tìm mua cho đủ chục trứng gà để gửi lên. Nải chuối nào ngon, mẹ đều để dành cho vợ. Mẹ bảo: “Rau quả ngoài chợ bây giờ toàn phun thuốc, ăn hại người lắm. Chịu khó mang lên cho vợ con, đang bầu bì phải cẩn thận”. Chồng biết mẹ không phải người đưa đãi, có gì nói vậy nên vợ đừng suy nghĩ nhiều. Trong thâm tâm mẹ, nhà chồng không giàu có gì, không giúp đỡ được vợ chồng mình nhiều nên có gì mẹ cho nấy…

Chồng biết, sòng phẳng là tốt, rất cần thiết trong các mối quan hệ xã hội nhưng trong gia đình, nhiều lúc rạch ròi quá lại làm mất tình cảm vợ à. Có những thứ mình cho đi mà không nghĩ đến chuyện nhận lại, có những thứ mình nhận nhưng không thể nào cho đi…

Tin mới