Trước hết, phần lớn xe tăng và xe bọc thép của Quân đội Nga và Ukraine tham chiến vẫn là những mẫu cũ thế hệ thứ ba; mặc dù Nga là nước đầu tiên trên thế giới ra mắt xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư (T-14), xe chiến đấu bộ binh hạng nặng (T-15), xe chiến đấu bộ binh bánh lốp (Boomerang), xe bọc thép trinh sát và chở quân (Kurgan-25) và pháo tự hành (2S35 Koalitsiya-SV)… |
Bên cạnh đó, một số mẫu xe tăng thế hệ thứ ba cải tiến, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành như T-90S và T-90M, BMP-3M, 2S19M và một số mẫu vũ khí khác cũng đã tham gia vào cuộc xung đột. Ngay cả Ukraine cũng từng là nước xuất khẩu xe tăng thế hệ thứ ba và thế hệ thứ ba cải tiến như T-80UD, T-84; nhưng số lượng tham gia vào cuộc xung đột không nhiều. |
Với chưa đầy 200.000 quân, có thể lãnh đạo Quân đội Nga “quá tự tin” nên đặt mục tiêu chiến lược quá lớn. Khi đối đầu với 400.000 quân Ukraine nằm sâu trong đất đối phương, dẫn đến thất bại là điều khó tránh. |
Đặc biệt là lực lượng hỗ trợ kỹ thuật của Quân đội Nga đã không thể kịp sửa chữa, thu hồi hiệu quả; trong đó nhiều trang bị tối tân có giá trị cao như pháo-tên lửa phòng không cơ động Pantsir-S1, xe tăng T-90M đã bị bỏ lại chiến trường. |
Nhiều phương tiện chỉ huy, phương tiện đối phó điện tử của Nga không thể khôi phục, phục hồi đã rơi vào tay Quân đội Ukraine mà không bị phá hoại trước khi rút; kéo theo nguy cơ bí mật kỹ thuật, bí mật thông tin liên lạc bị đối phương nắm được. |
Ngoài ra, do chi tiêu quân sự không đủ và yêu cầu ưu tiên nâng cấp các loại vũ khí tối tân như lực lượng hạt nhân chiến lược, việc xây dựng các lực lượng thông thường của Quân đội Nga đã không thể thích ứng với quy mô lớn, cường độ cao trong điều kiện xung đột hiện đại. |
Việc không thể tích hợp giữa UAV và máy bay tác chiến điện tử của Không quân Nga, đã gây khó khăn cho việc giám sát chiến trường và thiếu hệ thống chỉ huy chiến đấu được thông tin hóa, khiến không thể hiệp đồng hiệu quả với nhiều lực lượng. |
Xe tăng và xe bọc thép chủ lực của lực lượng mặt đất của cả Quân đội Nga và Ukraine vẫn sử dụng đèn chiếu hồng ngoại chủ động lạc hậu, làm thiết bị quan sát ban đêm; do vậy dễ là vật phát lộ cho các loại vũ khí chống tăng, dẫn đường bằng hồng ngoại. Do vậy lực lượng tăng thiết giáp của cả hai bên, đã phải càng tránh giao tranh ban đêm càng tốt; điều này đã hạn chế tốc độ của cuộc xung đột. |
Cùng với đó là tỷ lệ trang bị công nghệ mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga không cao, nhất là những loại mới được phát triển sau năm 2010 như xe tăng T-14, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15, xe trinh sát bọc thép Kurgan-25 và xe vận chuyển bọc thép. |
Các loại vũ khí mặt đất thế hệ mới như xe chiến đấu bộ binh bánh hơi "Boomerang" và pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV cho đến nay đã vắng mặt trong cuộc chiến cường độ cao này và hoàn toàn trở thành “vật trang trí” trong các cuộc duyệt binh. Một số ít vũ khí cải tiến thế hệ thứ 3, được quân Nga sử dụng rải rác theo kiểu “rắc mì chính”; do vậy thường xuyên có hình ảnh một chiếc T-90A dẫn đầu một tốp xe tăng T-72BV đời cũ trong các cuộc hành tiến. |
Các vũ khí mới của Nga được hỗ trợ, không thể tạo thành sức mạnh chiến đấu theo nhóm; tính cơ động cũng bị thiết bị cũ kéo xuống và hiệu suất của một vài phương tiện đơn lẻ không thể tạo tính đột biến. |
Các loại pháo và pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của Quân đội Nga vẫn chỉ “ngang tầm” với Quân đội Liên Xô về tầm bắn, độ chính xác và số hóa. So với thế hệ pháo 155mm mới của các nước châu Âu, Mỹ như M270 và M142 (HIMARS), khi pháo kích đối đầu, nếu Nga không có ưu thế tuyệt đối về số lượng, thường sẽ bị chế áp. |
Một số lượng lớn trực thăng vũ trang của Quân đội Nga đã đạt được những kết quả to lớn, nhưng chúng cũng bị hỏa lực phòng không của Ukraine tiêu diệt và chịu tổn thất nặng nề. |
Đơn vị tác chiến điện tử của Quân đội Nga lần này không đóng vai trò chủ chốt, thậm chí có người còn nhận xét rằng nó không tốt bằng trong cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014. Điều này có thể là do việc Ukraine sử dụng rộng rãi công nghệ "Starlink" trong liên lạc. |
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, việc Nga thiếu quân số và trang thiết bị chiến đấu bị tiêu hao ồ ạt, đã buộc họ phải sử dụng vũ khí cũ trên quy mô lớn trong thời gian trung hạn, để bổ sung thiệt hại. |
Lực lượng Không quân và Hải quân Nga cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Lực lượng Không quân Nga mặc dù đã được trang bị nhiều máy bay chiến đấu thế hệ 4+ như tiêm kích đa năng Su-35S, Su-30SM, tiêm kích bom Su-34… nhưng lại thiếu các loại máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng, để dẫn đường, chế áp các trận địa tên lửa phòng không “lẻ tẻ” của Ukraine. |
Các hệ thống phòng không của Ukraine đều do Liên Xô sản xuất, cũng không quá khó để Nga can thiệp và chế áp. Nhưng Không quân Nga cũng không thể mở được “lối đi an toàn” trên không. |
Cùng với việc thiếu các loại vũ khí chính xác và bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh, các máy bay chiến đấu như Su-30SM và Su-34 phải thực hiện các cuộc tấn công ở tầm cực thấp bằng bom thường; do vậy biến thành mục tiêu của các hệ thống tên lửa phòng không vác vai của Ukraine. |
Không quân Nga không triển khai tác chiến phối hợp nhiều máy bay quy mô lớn mà chủ yếu tác chiến theo đội hình hai máy bay; còn đội hình bốn máy bay không nhiều, các trường hợp xuất kích tác chiến có trên tám máy bay là rất hiếm có. Điều này cũng có thể liên quan đến việc thiếu máy bay cảnh báo sớm tiên tiến trong Quân đội Nga. |
Mặc dù các máy bay chiến đấu của Nga đã giành chiến thắng trong hầu hết các trận không chiến trước cùng một số lượng máy bay chiến đấu của Ukraine, nhưng Quân đội Nga cũng không thể tận dụng hiệu quả ưu thế trên không. |
Không quân Nga cũng thiếu UAV trinh sát và tấn công tích hợp, không thể đạt được khả năng kiểm soát chiến trường và hỗ trợ thông tin lâu dài; vấn đề này không được cải thiện cho đến khi có sự xuất hiện của UAV tấn công tự sát và sự gia tăng của UAV trinh sát Orion. |
Hải quân Nga cũng xuất hiện trong cuộc xung đột này, nhưng vì đường bờ biển của Nga dài và không liên tục, Hải quân Nga chỉ có thể dựa vào Hạm đội Biển Đen để chiến đấu tại Ukraine. |
Tuy nhiên hạm đội Biển Đen mất đi năng lực chỉ huy và năng lực phòng không khu vực, chỉ có thể dựa vào hỏa lực phòng không điểm của tàu chiến cỡ vừa và nhỏ, tự bảo vệ mình càng khó khăn hơn, nên chỉ có thể sử dụng tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine từ tầm xa. |
Hạm đội Biển Caspi và Lực lượng Biên phòng Nga có một số tàu nhỏ khá phù hợp để tham chiến, hỗ trợ lực lượng chiến đấu mặt đất (do Biển Caspi có một con kênh dẫn đến sông Volga và sông Volga dẫn đến Biển Đen). |
Những tàu này có thể vào sông Dnepr, để tấn công các mục tiêu của Ukraine dọc theo bờ sông; tuy nhiên số tàu nhỏ này chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra và hộ tống ở biển Azov. |