Đàn bà ly hôn: Sống lại một cuộc đời, vẫn đầy kiêu hãnh

Bao lâu rồi em không thấy mình tươi tắn, tháng ngày nào đã phủ đầy mỏi mệt và kiệt cùng lên chính em? Em ơi, đàn bà có bao năm để yêu thương mình, thanh xuân nào có xanh lại lần hai mà tự mình úa tàn.

35 tuổi, em ly hôn chồng. Em từng rực rỡ bao nhiêu, xinh đẹp thế nào. Giờ môi em chẳng thiết son, má đã chẳng thể hồng, ánh mắt mai một hết yêu đương hy vọng. Em hỏi tôi, rốt cuộc đời đàn bà phải đi qua mấy lần quanh co để tìm được một người chịu ở yên đến cùng? Phải bao lần tự lau nước mắt, vứt bỏ một kẻ khác ra khỏi đời mình mới có hạnh phúc trọn vẹn?
Cái gì đã vỡ là vỡ, gom đầy sao nổi, hàn lấy gì liền
Điều khó khăn nhất với đàn bà sẽ không phải chỉ là vứt hết mọi thứ liên quan đến một người từng là chồng, là bạn cùng giường. Khó khăn nhất, chắc là thu xếp ký ức, dọn dẹp một quãng đời đã từng có đôi chung lối. Đàn bà còn nhớ là còn đau, lòng đàn bà còn vương là còn giông bão. Nói là cho qua, chứ quên thì đôi khi lại mất cả đời. Nhưng đàn bà nên hiểu, cái gì đã vỡ là vỡ, nhặt lên trầy tay mình, xước lòng mình cũng nào bồi hoàn nổi quá khứ. Dốc lòng dốc dạ cũng gom đầy sao nổi lòng người, hàn lấy gì liền duyên tận nghĩa cùng. Đổ vỡ là đỗ vỡ, chia ly là ly tán, đừng dối mình, đừng trốn tránh.
Đổ vỡ là đỗ vỡ, chia ly là ly tán, đừng dối mình, đừng trốn tránh - Ảnh minh họa: Internet
Đổ vỡ là đỗ vỡ, chia ly là ly tán, đừng dối mình, đừng trốn tránh - Ảnh minh họa: Internet 
Ly hôn, nghe thì ai không sợ, đau thì cũng phải đau. Nhưng em cũng hãy xem ly hôn như những hợp tan mỗi ngày. Kẻ đến người đi, nhân duyên đoạn ngắn đoạn dài. Có những người đến chỉ để ra đi, không thể ở lại, không thể một lòng đến cùng với ta. Điều em có thể làm là chấp nhận, là buông bỏ, là bỏ qua mà bước tiếp.
Đừng cố làm lại, hãy bắt đầu lại
Đàn bà ly hôn, đừng cố làm lại bất cứ điều gì. Đừng sống lại là mình của ngày trước, đừng tìm lại một nghĩa tình đã cạn, cũng đừng để mình nhớ lại tháng năm đã cũ. Ly hôn, chính là bỏ lại sau lưng mọi thứ, ngay cả một tòa thành rực rỡ ký ức. Ly hôn, chính là hãy bắt đầu lại, là mình của hôm nay, là hạnh phúc của hiện tại, là tương lai phía trước. Đừng quẩn quanh nơi đống tro tàn đã đổ vỡ, đừng nhặt nhặn vụn vỡ hoang tàn. Đã dám ly hôn thì phải dám sống bản lĩnh, dám sống hạnh phúc, dám hy vọng và khát khao. Đã từng bất hạnh, đã từng đau lòng thì giờ phải càng trân trọng mình hơn bao giờ hết.
Chọn lại một màu son, sống lại một cuộc đời, vẫn đầy kiêu hãnh
Em ơi, đã thử nhìn mình trong gương chưa, đã bao lâu rồi môi nhợt nhạt, má xanh xao, hay có thấy ánh mắt mình sợ sệt ra sao? Bao lâu rồi em không thấy mình tươi tắn, tháng ngày nào đã phủ đầy mỏi mệt và kiệt cùng lên chính em? Em ơi, đàn bà có bao năm để yêu thương mình, thanh xuân nào có xanh lại lần hai mà tự mình úa tàn.
Đàn bà ly hôn nào có là kết thúc. Đàn bà bỏ chồng nào có lỗi với thế gian. Dậy đi em, chọn lại một màu son, sống lại một cuộc đời, mình vẫn đầy kiêu hãnh. Đàn bà càng đi qua đổ vỡ, lại càng phải đẹp em biết không. Đẹp để không thẹn với mình trước gương, không thẹn với cả thiên hạ, không thẹn với kẻ từng rời bỏ mình. Mình không sai, việc gì phải sống tồi tệ, mình không có lỗi, việc gì phải làm khổ chính mình.
Đàn bà ly hôn rồi, em không thương ai thì còn đợi ai, còn chờ điều gì? Đời đàn bà, hãy khiến mình giá trị hơn mỗi ngày, từng ngày đều thật giá trị. Đến một ngày, sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó quý trọng em, yêu chiều em cho đủ cho đầy những tháng năm một mình em chịu đựng. Vì vậy, đừng bỏ cuộc, em nhé!

Là đàn bà, yêu mấy cũng không được chiều đàn ông điều này

Đàn bà dù yêu đến mấy cũng đừng đánh mất chính mình, bởi lẽ chỉ những người luôn là chính mình mới đủ sức khiến đàn ông không thay lòng.

Đàn bà muôn đời vẫn khờ dại khi yêu, tuy nhiên hãy khờ dại một cách khôn ngoan để đàn ông ngày càng mê mệt, có đánh cũng không đi. Đừng khờ dại một cách mù quáng, mù quáng đến mức đánh mất chính mình thì đàn ông sẽ chán, sẽ chê, sẽ ham mê của lạ.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

Ai cũng sợ 30, tự mình sợ, sợ giúp cả người, thế nào cũng ngại ngần con số tròn trĩnh này. Nhưng thật sự thì em không sợ, một lần cũng chưa bắt mình phải cuồng chân chạy cho kịp thời khắc. Đúng hơn là em chọn bình thản để đi tiếp một chặng đường mà lắm người cứ phải đi nhanh cho kịp, đi vội cho giống thiên hạ. Em luôn nghĩ, 30 có nào là trễ, 30 cũng có phải là độ tuổi chết của đàn bà đâu. Thật ra, 30 mới thật sự là bắt đầu, 30 mới đúng là lúc đàn bà rực rỡ và mặn mà nhất. Thế thì phải tận hưởng thôi, thong dong mà tận hưởng, bình thản mà tận hưởng…

Tin mới