Đắng lòng hoàn cảnh “dị nhân” 39 năm không ngủ

(Kiến Thức) -“Dị nhân” Phạm Phú Ngà từng 39 năm không ngủ. Nhưng đến thời điểm hiện tại “dị nhân” bị ung thư vòm họng, vợ bị ung thư buồng trứng, cuộc sống vô cùng khó khăn...

Hai vợ chồng “dị nhân” Ngà đều bị ung thư
Người dân xã Đông Giang (huyện Đông Hưng, Thái Bình) suốt thời gian dài họ xôn xao bàn luận về khả năng dị biệt của ông Phạm Phú Ngà (63 tuổi) trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang khi ông này có thể không ngủ đến 39 năm và đã có lúc ăn khỏe bằng 20 người cộng lại. Nhưng mấy ai biết rằng, thời điểm hiện tại của “dị nhân” nổi tiếng ăn khỏe này lại không thể ăn nổi lưng cơm một ngày. Hơn nữa bản thân “dị nhân” này đang phải chống chọi trong đớn đau bởi căn bệnh ung thư vòm họng và tim to bất thường.
Tâm sự với PV Kiến Thức, “dị nhân” Phạm Phú Ngà tâm sự: “ Ở tuổi 63, khi tôi ngày ngày đi làm bảo vệ cho một công ty cách nhà 20 km thì nghĩ rằng tôi khỏe mạnh, gặp tôi ai cũng bảo ước gì có được sức khỏe như tôi. Họ bày tỏ ngạc nhiên “nếu người ta không ngủ một ngày thì người mệt lả và rất khó chịu, nhưng sao ông lại có thể không ngủ đến 39 năm mà cơ thể vẫn làm việc tốt”, khi đó tôi chỉ cười nhưng lòng buồn thê thảm. Có mấy ai biết rằng, tôi đang hàng ngày phải vật lộn trong những cơn đau do bệnh ung thư vòm họng gây ra”.
"Dị nhân" Phạm Phú Ngà
 "Dị nhân" Phạm Phú Ngà
“Trước đây tôi ăn bằng 20 người thì nhiều người chứng kiến, họ vô cùng ngạc nhiên. Như bà Phạm Thị Hợi, người thôn Đông An (xã Đông Giang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), người đã chứng kiến cảnh tôi ăn suất cơm “khổng lồ” ấy, đến giờ vẫn còn kinh ngạc. Đến giờ gặp tôi bà vẫn bày tỏ những thắc mắc là không hiểu vì sao tôi ăn khỏe mà bụng lại không to, lại không có cảm giác đầy bụng. Dù biết tin tôi ăn khỏe bằng 20 người từ rất lâu nhưng đến nay nhiều người khi gặp tôi vẫn thách đố tôi ăn lại. Nhưng bệnh ung thư vòm họng khiến tôi không thể ăn được nữa. Bây giờ thậm chí 2 ngày tôi mới ăn một lưng cơm. Cứ bưng cơm lên lại để xuống vì không thể nuốt được vì đau”, ông Ngà cho biết.
Cũng theo “dị nhân” này, không chỉ ông bị bệnh ung thư vòm họng mà vợ ông, bà Phạm Thị Chừng cũng bị mắc bệnh ung thư buồng trứng.
“Vợ tôi bị ung thư buồng trứng, đã nhiều lần đi chữa trị. Mới thời gian vừa rồi tôi đưa vợ đi xạ trị tại bệnh viện. Đến giờ sức khỏe vợ tôi vô cùng yếu, tuần nào cũng phải một đến hai lần đi viện”, ông Phạm Phú Ngà ánh mắt đượm buồn cho biết.
“Tôi lấy đâu ra tiền chữa bệnh”
Dù mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng nhưng “dị nhân” Phạm Phú Ngà chỉ uống thuốc nam mà không đi bệnh viện điều trị. Bởi theo “dị nhân” này cho biết, tiền chữa bệnh cho vợ khiến gia đình đã khánh kiệt.
“Khi phát hiện mình bị ung thư vòm họng, đi khám bệnh thấy chi phí quá lớn lên tôi không mổ. Hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khó khăn. Đi chữa trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), được một phụ nữ khuyên không nên mổ mà về dùng thuốc nam nên tôi về chữa trị. Trước hay lên Bạch Mai lấy thuốc, thời gian gần đây tôi không còn tiền để chữa bệnh. Giờ còn 4 giấy chuyển lên Bệnh viện K nhưng không dám lên điều trị. Bởi tiền điều trị xạ trị cho vợ tôi rất tốn kém, gia đình không có tiền vẫn phải đi mượn”, ông Phạm Phú Ngà tâm sự.
"Dị nhân" Phạm Phú Ngà tâm sự với PV Kiến Thức.
 "Dị nhân" Phạm Phú Ngà tâm sự với PV Kiến Thức.
Kinh tế khó khăn ông Phạm Phú Ngà dù bước sang tuổi nghỉ ngơi vẫn phải đi làm bảo vệ cho một công ty, dù đồng lương bảo vệ chỉ hơn triệu một tháng.
“Bây giờ biết mình đã sang tuổi già, nhưng nếu không làm thì không có tiền chữa bệnh. Mấy tháng nay xin vào công ty làm bảo vệ lương hơn 1 triệu nhưng chưa tháng nào nhận được. Bởi theo nguyên tắc công ty, làm 2 tháng đầu công ty giữ lại, tháng thứ 3 mới bắt đầu trả tiền lương. Dù khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng”, ông Ngà cho biết.
Theo lời tâm sự của ông Ngà, ông cũng có một con trai và hai con gái nhưng con trai ông không giúp ông được gì bởi hoàn cảnh con ông cũng không lấy gì làm khá giả.
Bà Phạm Thị Chừng, vợ ông Phạm Phú Ngà cũng bị mắc bệnh ung thư buồng trứng.
Bà Phạm Thị Chừng, vợ ông Phạm Phú Ngà cũng bị mắc bệnh ung thư buồng trứng. 
Một người thân của gia đình ông Phạm Phú Ngà cho biết, dù biết hoàn cảnh ông Ngà khó khăn nhưng do kinh tế cũng không khá giả nên không giúp được gì nhiều. Chỉ mong trong xã hội có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ vợ chồng ông Ngà một số kinh phí để chữa bệnh.
Do sức khỏe yếu, “dị nhân” Phạm Phú Ngà tâm sự, lúc cuối đời cũng không mong gì hơn. Chỉ biết sống ngày nào thì cố gắng làm ra tiền để chữa trị bệnh cho hai vợ chồng. “Ước mong của tôi bây giờ chỉ là các chuyên gia khoa học có thể lý giải căn bệnh mất ngủ kéo dài đến 39 năm của mình, nếu được tôi xin được hiến thân cho các chuyên gia nghiên cứu”, "dị nhân” này bộc bạch.

Lý giải khả năng siêu nhiên của “dị nhân” ở Lâm Đồng

(Kiến Thức) - "Trường hợp anh Huỳnh Văn Khải ở Lâm Hà (Lâm Đồng) có khả năng phát điện, hút các vật dụng là khá đặc biệt, tuy nhiên không phải là trường hợp cá biệt", các chuyên gia nhận định.

Đặc biệt nhưng không cá biệt
Trao đổi với phóng viên, TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA) cho biết, với người dân thì trường hợp anh Huỳnh Văn Khải ở Lâm Đồng rất đặc biệt và lạ lẫm nhưng đây không phải là trường hợp cá biệt có thể sờ vào điện và hút các đồ vật. Ở Việt Nam có rất nhiều trường hợp có thể làm được điều đó. Việc hút các đồ vật chúng tôi gọi là người nam châm, thì có đến vài nghìn người có thể làm được điều này.

“Xác chết sống dậy” náo động vùng quê

Sau hơn 7 giờ, thi thể của cụ bà được người dân phát hiện và ngay lập tức vớt lên. Thân xác cụ bà lúc này đã cứng đờ, mũi không còn hơi thở.

“Hố chôn” tập thể lớn nhất TG ở Hà Nội giờ thế nào?

(Kiến Thức) - PV Kiến Thức đã trở lại nghĩa trang tập thể lớn nhất thế giới ở Hà Nội để lần nữa thấu hiểu nỗi đau thương một thời...

Tài liệu của Viện sử học Việt Nam cho thấy, năm 1945, miền Bắc nước ta có hơn 2 triệu người chết đói. Nhiều địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định…xuất hiện nhiều hố chôn tập thể như mả Quán, mả Đói, gò Ma. Tuy nhiên, hố chôn tập thể lớn nhất vẫn ở nghĩa trang Hợp Thiên.
 Tài liệu của Viện sử học Việt Nam cho thấy, năm 1945, miền Bắc nước ta có hơn 2 triệu người chết đói. Nhiều địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định…xuất hiện nhiều hố chôn tập thể như mả Quán, mả Đói, gò Ma. Tuy nhiên, hố chôn tập thể lớn nhất vẫn ở nghĩa trang Hợp Thiên.
PV Kiến Thức đã ghi nhận những hình ảnh mới nhất về nghĩa trang tập thể lớn nhất thế giới này. Trong ảnh là văn truy điệu của GS Vũ Khiêu khiến ai đọc cũng rơi nước mắt trước nỗi đau của đồng bào năm 1945.
PV Kiến Thức đã ghi nhận những hình ảnh mới nhất về nghĩa trang tập thể lớn nhất thế giới này. Trong ảnh là văn truy điệu của GS Vũ Khiêu khiến ai đọc cũng rơi nước mắt trước nỗi đau của đồng bào năm 1945.
 
 
 
Ông Đặng Văn Tuyến, người thường xuyên hương khói cho hơn 2 triệu đồng bào đã chết đói năm 1945 để vong hồn họ không cô quạnh
Ông Đặng Văn Tuyến, người thường xuyên hương khói cho hơn 2 triệu đồng bào đã chết đói năm 1945 để vong hồn họ không cô quạnh  
Khu nghĩa trang đang được tôn tạo dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành
Khu nghĩa trang đang được tôn tạo dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành 
Hàng trăm nghìn hài cốt được quy tập tại nghĩa trang Hợp Thiên (Ảnh Tư liệu).
 Hàng trăm nghìn hài cốt được quy tập tại nghĩa trang Hợp Thiên (Ảnh Tư liệu).
Bức hình gợi lại nỗi đau của một phần lịch sử (Ảnh Tư liệu).
 Bức hình gợi lại nỗi đau của một phần lịch sử (Ảnh Tư liệu).
(Ảnh tư liệu)
 (Ảnh tư liệu)
Đào móng xây nấm mồ chôn tập thể lớn nhất thế giới tại Hà Nội (Ảnh tư liệu)
Đào móng xây nấm mồ chôn tập thể lớn nhất thế giới tại Hà Nội (Ảnh tư liệu) 
(Ảnh tư liệu)
(Ảnh tư liệu) 
Dù diện tích nghĩa trang đã bị thu hẹp nhưng đó mãi là chứng tích gợi nhớ một phần lịch sử đau thương.
 Dù diện tích nghĩa trang đã bị thu hẹp nhưng đó mãi là chứng tích gợi nhớ một phần lịch sử đau thương.

Tin mới