'Đêm đầy sao' của Van Gogh chứa kiến ​​thức vật lý kinh ngạc

Một phân tích mới về nét vẽ và màu sắc trong bức tranh nổi tiếng “Đêm đầy sao” của danh họa Vincent van Gogh cho thấy có sự tương đồng đáng kinh ngạc với "sự nhiễu loạn tiềm ẩn" trong bầu khí quyển của Trái Đất.

Nghiên cứu mới cho thấy bức tranh nổi tiếng “Starry Night” ( tạm dịch "Đêm đầy sao") của Vincent van Gogh nói lên nhiều điều hơn những gì chúng ta biết. Bầu trời hỗn loạn, xoáy tròn của bức tranh có nhiều đặc điểm giống với các quá trình động lực học chất lỏng vô hình diễn ra trong bầu khí quyển thực tế của chúng ta, một phân tích về các nét cọ và màu sắc trong bức tranh cho thấy.
Van Gogh đã vẽ “Starry Night” vào tháng 6 năm 1889, khi ông đang sống trong một trại tâm thần ở miền Nam nước Pháp khi ông hồi phục sau một cơn suy nhược thần kinh dẫn đến việc tự cắt tai trái của mình sáu tháng trước đó. Kiệt tác sơn dầu trên vải này cho thấy quang cảnh bầu trời xoáy từ cửa sổ phòng của họa sĩ với một ngôi làng tưởng tượng được thêm vào ở phía trước, và nổi tiếng với những nét cọ chi tiết và sử dụng các tông màu tươi sáng.
Bức tranh này gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, những người nhận ra một số điểm tương đồng giữa các hình xoắn ốc của nó và các mô hình được thấy trong động lực học chất lỏng, nghiên cứu về chuyển động của chất lỏng và khí. Điều này đã truyền cảm hứng cho họ nghiên cứu bức tranh chi tiết hơn.
'Dem day sao' cua Van Gogh chua kien ​​thuc vat ly kinh ngac
"Đêm đầy sao" của danh họa Van Gogh là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. (Ảnh: Andrew Chin)
Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Physics of Fluids, các nhà nghiên cứu đã phân tích những chi tiết nhỏ nhất của nét vẽ và màu sắc được sử dụng trong các bức tranh và phát hiện ra rằng những thành phần này đều có điểm tương đồng lớn với "sự nhiễu loạn tiềm ẩn" của các loại khí trong khí quyển.
"Nó cho thấy sự hiểu biết sâu sắc và trực quan về các hiện tượng tự nhiên", đồng tác giả nghiên cứu Yongxiang Huang , chuyên gia về động lực học và nhà hải dương học tại Đại học Hạ Môn ở Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố . "Sự thể hiện chính xác của Van Gogh về sự nhiễu loạn có thể là từ việc nghiên cứu chuyển động của các đám mây và bầu khí quyển hoặc một cảm giác bẩm sinh về cách nắm bắt sự năng động của bầu trời".
Các nhà nghiên cứu đã phân tích chặt chẽ 14 "vòng xoáy" trên bầu trời của bức tranh. Nhìn chung, những hình dạng này thường tuân theo các mô hình được dự đoán bởi định luật Kolmogorov — một quy tắc vật lý mô tả cách khí quyển di chuyển ở các quy mô khác nhau tùy thuộc vào năng lượng quán tính. Trong bức tranh, năng lượng quán tính đó được thể hiện bằng cường độ của màu vàng trong bức tranh, các nhà nghiên cứu đã viết.
Khi các nhà nghiên cứu quan sát kỹ hơn các vòng xoáy, họ cũng phát hiện ra khoảng cách và trọng lượng của từng nét cọ cho thấy sự phù hợp với tỷ lệ Batchelor, mô tả các dòng xoáy và giọt nước nhỏ có thể như thế nào trước khi chúng tan biến trong chất lỏng hỗn loạn.
Tuy nhiên, Kolmogorov và Batchelor đã phát triển các định luật của họ nhiều thập kỷ sau khi danh họa qua đời. Vì vậy, các tác giả đã viết, Van Gogh chắc chắn không sử dụng kiến thức về động lực học chất lưu, mà có thể lấy cảm hứng từ các quan sát chung về bầu trời hoặc các vòng xoắn ốc tự nhiên khác. Tương tự như vậy, mối liên hệ giữa năng lượng và màu vàng gần như chắc chắn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng rõ ràng là “Đêm đầy sao” gợi lên những quá trình xảy ra trong thế giới tự nhiên.
Vào tháng 5 năm nay, những bức ảnh mới về Sao Mộc được chụp từ tàu thăm dò Juno của NASA cũng cho thấy những cơn bão xoáy dữ dội ở bán cầu bắc của hành tinh này trông rất giống với những nét vẽ mới được phân tích của van Gogh. Những đám mây xoáy này cũng liên quan đến "các mô hình nhiễu loạn" trong bầu khí quyển của Sao Mộc, tương tự như trên Trái Đất.

Giải mã thú vị: Bầu khí quyển của Trái Đất dày như thế nào?

Bầu khí quyển bảo vệ cuộc sống trên Trái Đất bằng cách hấp thụ các bức xạ tia cực tím của mặt trời và tạo ra sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm.

Giai ma thu vi: Bau khi quyen cua Trai Dat day nhu the nao?

Theo sách 500 bách khoa tri thức Trái Đất của NXB Hồng Đức, bầu khí quyển dày khoảng 480 km và liên kết với Trái Đất bằng lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn quyết định độ dày của bầu khí quyển. Ảnh: ThoughtCo.

Bằng chứng lâu đời nhất về bầu khí quyển cổ xưa của Trái đất

Một nghiên cứu mới phát hiện rằng các tảng đá trên Mặt trăng, mang về Trái đất từ sứ mệnh Apollo 16, có thể chứa bằng chứng lâu đời nhất về bầu khí quyển cổ xưa của Trái đất.

Bang chung lau doi nhat ve bau khi quyen co xua cua Trai dat
Theo Live Science, phân tích các mẫu đá cho thấy Mặt trăng không có từ trường trong ít nhất 4,36 tỷ năm. Điều này mở ra khả năng Mặt trăng có thể đã thu được các ion từ bầu khí quyển Trái đất trong thời gian sớm đó, khi bầu khí quyển ban đầu của Trái đất đã bị xóa sạch trên hành tinh này. Nghiên cứu này giúp giải đáp bí ẩn về thành phần khí quyển đầu tiên của Trái đất. (Ảnh: NASA, Apollo Lunar Surface Journal) 

Tin mới