Đêm tân hôn, tôi điếng người khi phát hiện ra sự thật về căn nhà ấy

Khi em và chồng mở cửa vào nhà thì bất ngờ có một người đàn ông ngồi sẵn trên sofa phòng khách.

Em và chồng quen nhau qua mai mối, sau 4 tháng tìm hiểu, yêu đương thì tiến đến hôn nhân. Em đã 29 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì. Chồng lại có điều kiện rất tốt, đã mua được nhà riêng, em không quyết nhanh nhỡ có người khác xen vào thì lại hỏng.
Nghĩ đến viễn cảnh không phải sống chung với bố mẹ chồng, càng chẳng cần chịu cảnh đi thuê nhà chật chội khốn khổ mà em mừng rỡ vô cùng.
Ngày tổ chức tiệc cưới, sau khi tàn tiệc, em và chồng trở về căn hộ riêng anh mới mua để tận hưởng đêm tân hôn. Trước đó anh đã đưa em tới chơi vài lần. Bản thân anh cũng chưa chính thức dọn đến ở vì vừa hoàn thiện xong trang trí nội thất. Anh chỉ đưa em đến giới thiệu một lượt, cho em được nhìn ngắm tổ ấm tương lai của hai đứa mà thôi.
Khi em và chồng mở cửa vào nhà thì bất ngờ có một người đàn ông ngồi sẵn trên sofa phòng khách. Người đó không ai khác chính là anh rể của chồng em. Thấy chúng em, anh ta cười nhạt lên tiếng:
Dem tan hon, toi dieng nguoi khi phat hien ra su that ve can nha ay
Ảnh minh họa.
“Đến lúc này thì nói thật với vợ đi còn gì nữa. Căn nhà này anh phải để bán cho khách nên không cho hai đứa ngủ ở đây được đâu”.
Em choáng váng nhìn sang chồng, anh lúng túng kéo em ra về. Trên đường về anh mới kể toàn bộ sự thật. Hóa ra căn nhà ấy là của anh rể, chồng em mượn để “làm màu” thôi. Bảo sao lúc tàn tiệc em hí hửng trở về căn hộ riêng bao nhiêu thì anh lại có vẻ tần ngần khó xử bấy nhiêu. Song đâm lao phải theo lao, chắc anh định qua đêm tân hôn mới lật bài ngửa với vợ.
Cuối cùng em và chồng về nhà chồng, đó mới là nơi chúng em sống thời gian sắp tới. Căn phòng dành cho tụi em nhỏ hẹp, trang hoàng qua loa với vài món đồ chẳng đáng mấy tiền. Nhìn chẳng ra dáng phòng tân hôn gì cả. Em bật khóc thì chồng nạt nộ: "Thôi ngủ đi, phòng thế nào mà chẳng được, đừng có quan trọng hóa vấn đề lên".
Cả đêm em mất ngủ, chán nản và ấm ức vô cùng vì bị lừa. Thú thực nếu trước đó biết chồng không có nhà riêng thì chưa chắc em đã đồng ý lấy anh. Nhà chồng chật chội. Chúng em không muốn ở chung thì phải bỏ tiền ra thuê nhà. Chán quá các chị ạ, bây giờ ly hôn chẳng được mà tiếp tục thì không cam lòng chút nào.

Đêm tân hôn cô dâu cay đắng trả nhẫn cưới vì vô tình nghe được sự thật...

'Bước lên cầu thang, lòng em vẫn xốn xang nghĩ mình thật sự là cô dâu may mắn, chồng yêu, mẹ chồng chiều...', cô gái tâm sự.

Hôn nhân cần nhất sự tôn trọng và thành thật, nhất là với các cặp đôi mới chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống gia đình. Bởi nếu như vừa cưới đã phát hiện người bạn đời của mình gian dối thì chắc hẳn rằng chẳng ai còn dám nghĩ tới cuộc sống tương lai về sau sẽ ra sao nữa.
Mới đây cũng có một cô dâu kém may mắn kể về đám cưới của mình: 'Sau cưới người ta rình rang sắm sửa đi hưởng tuần trăng mật, còn em giữa đêm tân hôn xách vali về nhà đẻ, nghĩ mà cay đắng các chị ạ. Em với N. yêu quen nhau qua mạng. Hai đứa cùng tham gia 1 nhóm kín, thấy N. chia sẻ mấy bài viết hay, em vào bình luận.

Tôi buốt tim trước lời đồn thổi sau lưng người chồng

Chúng tôi kết hôn đã 4 năm và có 1 con gái 2 tuổi. Chồng tôi là người dịu dàng, yêu vợ yêu con. Anh không hay tụ tập la cà như nhiều người chồng khác mà thường dành thời gian để chơi với con, giúp tôi làm việc nhà.

4 năm hôn nhân, tôi luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn, hạnh phúc. Tôi yêu những phút giây ngồi cuộn tròn trên sofa bên con gái bé nhỏ đang lê la chơi dưới thảm, nhấp ngụm sô cô la nóng thơm nức do chồng pha cho rồi ngắm nhìn anh ấy vào bếp thể hiện một món ngon để vợ chồng cùng ăn.

Vừa nhìn thấy anh rể tương lai, tôi đã tái xám mặt vì sốc

Thấy chị gái hồ hởi khoe người yêu, tôi cũng mừng thầm cho chị. Nào ngờ vừa thấy anh rể tương lai, tôi đã hốt hoảng lo lắng.

Trong nhà, chị gái là người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Mẹ tôi bỏ đi từ sớm vì không chịu nổi cái nghèo đeo bám, bố tôi phải làm lụng nuôi 2 đứa con gái nên cũng không có thời gian yêu thương, chăm sóc chúng tôi. Chị gái tôi học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi tôi học tiếp. Đến khi tôi vào đại học, chị đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bố tôi hối thúc, chị bảo muốn kiếm tiền nuôi tôi ăn học đàng hoàng, chị không muốn thấy tôi khổ như chị.

Tôi ra trường, đi làm, có tiền rồi nhưng tháng nào chị cũng cho tôi 1 triệu để tiêu xài thoải mái. Tôi thương chị nên dành dụm số tiền ấy, không đụng đến với mong muốn chị lấy chồng thì cho lại chị. Nhưng rồi qua tuổi thanh xuân, chị không yêu ai nữa và cũng không có ý định lấy chồng. Tôi sinh con, chị nhận đứa nhỏ làm con nuôi rồi chăm bẵm, yêu thương như con ruột. Giờ chị đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn lẻ bóng một mình, tôi thương chị lắm.

Tin mới