Điều không ngờ

Từ nhỏ, trông con bé đã xinh xắn. Chị vừa mừng vừa lo. Nhất là khi con bé trổ mã, ra dáng thiếu nữ, nhìn nó nổi trội hẳn giữa đám bạn. 

Vì thế chị luôn để mắt đến nó, chị sợ nó đi theo vết xe đổ của mình. Ngày xưa cũng vì xinh đẹp, lắm kẻ dòm ngó, chỉ một lần nhẹ dạ mà chị dở dang cuộc đời.
Con bé trầm tính, suốt ngày bên mẹ. Nó ham học, từ nhỏ đã học rất giỏi. Nó không có nhiều bạn, mà chị cũng thích thế. Chị không muốn con mình quan hệ rộng, thêm phức tạp. Nhất là bạn trai, chị nghĩ càng quen biết ít càng tốt, đỡ phiền phức. Cũng may, từ nhỏ nó chỉ chơi thân với bé Ngọc đầu xóm. Hai đứa nhìn bề ngoài có vẻ khác hẳn nhau mà lúc nào cũng như hình với bóng. Con bé nhà chị mềm mại, nữ tính. Bé Ngọc mạnh mẽ, xốc vác, lại hơi thô. Tuy thế mà chúng rất hợp nhau, đứa giỏi văn, đứa giỏi toán. Chúng hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong việc học. Chị thấy mừng vì con không se sua, chưng diện, chơi bời. Bé Ngọc cũng vậy, giản dị, ham học, chị rất quý con bé, coi nó như con mình.
 
Cuối cùng thì cả hai đứa cùng đậu vào một trường đại học như đã hẹn. Ngày nó sắp lên trường, chị dặn con phải cố gắng học. Chuyện yêu đương nên cẩn thận, đừng nghe lời đường mật, rồi lại “sai một ly, đi một dặm”. Nó nghe vậy thì cắt ngang: “Con biết mà! Mẹ đừng lo. Chừng nào con học xong, mới tính”. Chị nghe cảm thấy yên tâm phần nào.
Suốt mấy năm con bé học đại học chị không phải lo nghĩ nhiều, chỉ lo làm sao có thêm tiền trang trải chi phí học hành cho con. Nó chững chạc ra trông thấy, chỉ mới năm hai mà đã đi làm gia sư kiếm tiền cho mẹ đỡ vất vả. Mỗi lần con về thăm, chị như cảm nhận được sự trưởng thành, sâu sắc hơn của con. Nhìn nó y như mẹ thuở thiếu nữ. Chị lo lắng kéo bé Ngọc ra hỏi dò xem con gái chị đã yêu ai chưa. Ngọc bảo, cũng có nhiều người để ý nhưng nó lảng tránh hết. Chị lại thở phào.
Cuối cùng rồi con gái cũng học xong. Chị ngập tràn hạnh phúc và hãnh diện vì con tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Nó bảo có vài công ty lớn ở thành phố đến trường tuyển nhân viên, nó là một trong vài người được “chấm”, nhưng để từ từ mới tính. Rồi có vẻ không vui, nó bảo Ngọc không được may mắn như nó, chỉ đạt loại khá. Mà mấy công ty đó cũng lạ, tuyển người rất coi trọng hình thức. Chị định bảo con đừng để mất cơ hội tốt nhưng lại thôi, chị tin là nó tự biết lựa chọn công việc cho mình.
Bao nhiêu năm vất vả vì con, đến lúc này coi như tạm ổn, chỉ còn lo cho nó yên bề gia thất là xong. Chị nhắc nó, nó lại bảo con tự lo cho mình được mà. Ừ thì cứ để nó tự lo, nó là đứa chín chắn, chững chạc chắc chẳng sao! Mà con bé xinh đẹp, lại giỏi giang, lo gì? Chị cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ vậy...
Một bữa đi làm về, chẳng thấy nó đâu, điện thoại thì đã tắt. Hoảng hốt chị điện cho bé Ngọc, cũng tắt luôn. Chị lo lắng, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Vào phòng nó, có vẻ như gọn ghẽ, trống trải hơn mọi ngày. Một lá thư được đặt trên bàn viết, dằn bằng một hộp bút. Chị run run mở ra, vội vã đọc... Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt chị. Trời đất! Sao lại như thế này hả trời? Những dòng chữ cứ như trêu ngươi chị, con gái chị bảo nó chỉ yêu con bé Ngọc. Nó chưa từng yêu hay có cảm xúc với bất kỳ một thằng con trai nào.
Chị cứ ngồi yên như vậy để mặc cho nước mắt trào ra. So với nỗi đau bị phụ tình năm xưa, nỗi đau này với chị còn ghê gớm hơn, nó cào cấu, quặn thắt cả ruột gan chị.
Cuộc đời chị như những thước phim quay chậm, chị nhớ lại và chợt nghĩ, phải chăng là tại chị? Tại chị căm hận đàn ông, gieo vào đầu óc non nớt của con những suy nghĩ, những cái nhìn tiêu cực về đàn ông? Tại chị không cho nó cơ hội tiếp xúc, gần gũi với con trai ngay từ khi còn nhỏ? Chị đã quá chủ quan khi nó chỉ thích chơi và thân thiết với một mình bé Ngọc? Cứ vậy, bao nhiêu câu hỏi cứ cuộn lên, dằn vặt, day dứt mà không có lời đáp.

Con dâu đã trưởng thành

Ba má tôi thở phào vì cuối cùng chị cũng nhận ra điều quan trọng và cần thiết cho tương lai. Xem ra, con dâu đã trưởng thành hơn rồi.

Chị dâu tôi làm việc ở một công ty mà sếp rất thích văn nghệ. Cuối quý, công ty chị tổ chức văn nghệ; sơ kết sáu tháng cũng văn nghệ. Tổng kết cuối năm càng tưng bừng, có hẳn một cuộc thi mà những người không biết múa hát thì ít nhất cũng “biết nói”, nghĩa là đóng kịch, và nếu ngay cả nói cũng không ổn thì trở thành khán giả nồng nhiệt với những màn vỗ tay rất ư là "hoành tráng". Đích thân các sếp ngồi ghế giám khảo.
Ngày mới cưới, mỗi lần anh đưa chị về nhà chơi, chị luôn tíu tít kể mình đơn ca được giải nhất hoặc đóng vai chính trong vở kịch này kia. Anh tôi tự hào lắm, sợ ba má cổ hủ, anh tận tình giải thích thêm là vì sếp thích văn nghệ văn gừng cho nên nhân viên nào tham gia tích cực thường được ưu ái tiền lương tiền thưởng. Nói đâu xa, chị dâu mới làm việc được hai năm mà đã được thưởng chuyến du lịch xuyên Việt. Sếp rất tâm lý, cho cả chồng đi cùng mà chỉ phải đóng thêm một khoản tiền tượng trưng.

Khi chồng thất nghiệp

Khó khăn lắm anh mới dám nói thật với em rằng công ty gặp khó khăn, mấy tháng nay lương bổng chỉ còn một nửa…

Cuối cùng, điều mà nhiều người lo lắng, sợ hãi cũng đã đến: Công ty thông báo đóng cửa. Chuyện lớn như vậy, anh không thể giấu em. Thế nhưng, nói vào lúc nào và mở đầu ra sao là cả một vấn đề.
Nhìn cái dáng tất bật của em, anh thấy mình thật có lỗi khi không làm tròn trách nhiệm trụ cột trong gia đình, lại còn chất thêm gánh nặng lên vai vợ. Hai đứa con và một người chồng thất nghiệp hoàn toàn không đơn giản phải không em? Anh đã đắn đo suy nghĩ mấy ngày mới dám mở lời. Anh hình dung em sẽ thất vọng thế nào, nét mặt sẽ buồn ra sao, rồi sẽ thở dài như chưa bao giờ thở dài…

Tin mới