Điều ước chung

Hôm đưa cô lên xe về quê xong, tự dưng chồng lặng lẽ ôm vợ: “Mình sinh con đi em. Trễ quá rồi”.

Điều ước chung

Hai vợ chồng hợp nhau nhiều mặt nên cưới đã sáu năm mà vẫn khăng khít mặn nồng. Một trong những điều “đồng nhất quan điểm” của cả hai là chuyện không thích sinh con.

Mặc gia đình hai bên nói tới nói lui, vợ chồng vẫn khăng khăng giữ vững lập trường. Đâu phải hễ cưới nhau là buộc phải có con. Vợ không thích bầu bì, không ưa chuyện lúc nào cũng có một đứa trẻ kề bên mè nheo khóc lóc. Chồng càng sợ việc chăm sóc trẻ con hơn. Vất vả khi chúng còn bé dại đã đành, con lớn, lại phập phồng lo chúng không thành danh, đua đòi, hư hỏng.

Buổi sáng, hai vợ chồng thư thả bật ti vi, uống cà phê, đọc báo. Hôm nào hứng thú, hai đứa lại chở nhau đi ăn điểm tâm ở nơi yêu thích, vi vu dạo qua những đoạn phố vắng rợp bóng cây xanh còn đẫm hơi sương. Trong khi đó, bạn bè trang lứa tất bật “chạy sô” đưa đứa lớn, đứa nhỏ đến trường rồi vội vã phóng xe đến công ty cho kịp giờ làm.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vợ còn tham gia hội gia đình trẻ không muốn sinh con trên mạng. Cuối tuần, các thành viên trong hội cùng tập hợp đi chơi, ăn uống, hát hò. Cuộc sống của hai đứa tràn đầy niềm vui. Nhóm có khoảng 10 cặp vợ chồng, đa số cưới nhau chưa lâu. Theo thời gian, vài cặp “bỏ cuộc chơi” vì bận… chăm sóc em bé. Không phải ai cũng “giữ vững lập trường” như vợ chồng mình. Cuối cùng, nhóm tan rã. Vợ bắt đầu lung lay: “Hay mình sinh con? Nhà mình khác gia đình người ta quá”. “Mình thấy thoải mái là được, đâu cần phải giống ai”. Sự kiên định của chồng khiến vợ phần nào yên tâm.

Nhưng rồi vợ không còn cảm thấy vui nữa. 34 tuổi, trong khi bè bạn bận túi bụi, vợ lại có những khoảng thời gian rỗi dài lê thê, nhất là vào hai ngày lúc tệ hơn nữa là những cuối tuần chồng vắng nhà. Để “giết thời gian”, vợ tập đan móc. Làm được vài cái áo thì chán. Chuyển sang thêu thùa. Tỉ mẩn với kim chỉ được một phần ba bức tranh, tự dưng hết hứng. Sang nhà bạn chơi, thấy bạn ôm con hôn hít cười giỡn, lòng vợ lại phân vân.

Chuyện trôi vào lãng quên cho đến khi ba mẹ gọi điện bảo hai vợ chồng vào bệnh viện chăm sóc cô Tư. Cô là em ruột của ba chồng. Vợ chồng cô Tư không có con cái. Năm ngoái, cơn đột quỵ khiến dượng ra đi mãi.

Mấy ngày ở viện, thấy vợ chồng đứa cháu lui tới, cô mừng lắm. Biết chuyện hai đứa không thích có con, cô trừng mắt nhìn rồi mắng: “Con ơi là con, cả đời cô cầu khẩn, chạy chữa khắp nơi mà không được, về già mới khổ như vầy. Tao cứ tưởng tụi bây hiếm muộn…”. Cô Tư nằm viện gần hai tháng. Vợ chồng mình vào thăm thì cũng chỉ được một chút rồi về, vì không thể bỏ bê nhà cửa, công việc. Hôm đưa cô lên xe về quê xong, tự dưng chồng lặng lẽ ôm vợ: “Mình sinh con đi em. Trễ quá rồi”.

Vợ ngưng uống thuốc đã gần một năm, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Hai vợ chồng bắt đầu sốt ruột. Bác sĩ bảo sức khỏe của cả hai đều tốt, cứ lạc quan, đợi thêm thời gian nữa.

Đón sinh nhật tuổi 35, chồng hỏi vợ thích quà gì, hiếm cỡ nào chồng cũng tìm mua. Vợ lặng lẽ ngả đầu vào ngực chồng: “Giờ em chỉ mong ước tụi mình sớm sinh được một đứa con”. Chồng khẽ xoa xoa vợ dỗ dành: “Ừ, chồng cũng chỉ ước như vậy”.

Vợ đòi chia của mới chịu sinh con

Trót lấy vợ đẹp, vợ giỏi, nhiều ông chồng cứ phải nịnh nơi nịnh rớt vợ mới chịu sinh con, nhưng kèm theo những điều kiện "trên trời".

Vợ đòi chia của mới chịu sinh con

"Cho miếng đất thì em mới đẻ"

Người ở nhà

Chị hiểu mình đã tạo cho chồng thói quen không dễ thay đổi: thói coi mọi việc liên quan đến con cái, nhà cửa, cơm nước là của đàn bà.

Người ở nhà

Nhiều thứ trên ti vi qua đi không để lại dấu vết, nhưng tin các bà mẹ được nghỉ hộ sản sáu tháng thì bà nội cập nhật rất nhanh, nhớ kỹ và “phát lại” nhiều lần trong những bữa ăn.

Bà mừng lắm, vì cô dâu út là giáo viên, chỉ cần thu xếp chút xíu là có thể được nghỉ thêm mấy tháng hè, khi phải đi làm lại thì cháu bà đã cứng cáp. Mà có khi ở nhà trông con luôn, khỏi phải đi làm là khỏe nhất. Như chị Hai, cũng cử nhân kinh tế, nhưng từ lúc có con là ở nhà luôn tới giờ, tính ra, thời buổi lương ba cọc ba đồng, ở nhà còn đỡ tiền xăng xe, quần áo…

Chồng Út tán thêm, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã quyết định chính phủ sẽ bớt tập trung tiền cho việc xây dựng nhà trẻ, khuyến khích các bà mẹ nhận trợ cấp để ở nhà nuôi con, mỗi bà mẹ có con từ 13 đến 36 tháng có thể chọn phương án ở nhà nuôi con với khoản trợ cấp 150 euro/tháng, tính ra hơn bốn triệu đồng Việt Nam. Tưởng bao nhiêu, chứ chừng ấy tiền, chồng sẵn sàng trả lương để vợ ở nhà nuôi con cho khỏe!

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Bất ngờ lớn nhất là chị Hai. Một bữa chị em rù rì, chị bảo Út đừng nghỉ việc, chị cũng đang tính đi làm lại, dù biết khó khăn lắm, vì chị ở nhà 14 năm rồi.

Còn nhớ khi mang thai đứa thứ nhất, chồng chị thuyết phục: “Anh đi làm đủ tiền nuôi em và con, em đừng đi làm nữa, vất vả cực nhọc mà lương tiền chẳng bao nhiêu. Có em ở nhà chăm con anh mới yên tâm. Con mình cần mẹ, chẳng ai thay thế em được…”. Sinh bé thứ nhất, niềm vui làm mẹ đầy ắp cùng với cảm giác không thể rời con được khiến chị thấy việc ở nhà chăm con là may mắn của mình. Rồi bé thứ hai ra đời. Năm năm, sáu năm rồi, giờ chị đã ra dáng một bà nội trợ. Kiến thức chuyên môn rơi rụng dần, đến nỗi năm rồi chị đã im lặng từ chối đám bạn rủ họp lớp, vì nghĩ mình đến đó sao lạc lõng quá.

Mai Yên, cô bạn chị lấy chồng nước ngoài, cũng ở nhà nuôi con, hưởng trợ cấp dành cho bà mẹ. Một hôm viết thư than thở: “Mình nhớ cảm giác đi làm. Mình muốn đi làm lại, dù biết chắc chắn là vất vả hơn, lương có khi không bằng tiền trợ cấp…”.

Thực tế, trong gia đình hay trong xã hội, người làm ra tiền thường giữ vai trò quyết định, có tiếng nói ảnh hưởng lớn hơn. Người còn lại trở thành phụ thuộc. Phụ nữ ở nhà có khi quanh quẩn những việc không tên suốt ngày không hết, nhưng những việc ấy lại không trực tiếp làm ra tiền. Sữa, tã cho con, cơm nước, chợ búa, thuốc men… chỉ khiến tiền tiêu đi mà thôi. Những năm đầu tiên chị ở nhà, vợ chồng còn ríu rít những khi anh đi làm về, nhưng càng ngày, chủ đề chung của những câu chuyện càng cạn. Anh ham lai rai quán xá. Chị ít hẳn bạn bè, chỉ còn kết thân với bà bán rau, bán thịt và những bà nội trợ khác chung cảnh đưa con xuống sân chơi buổi chiều. Đã thấy có khi anh chậm đưa tiền mà chị không dám nhắc, bởi biết chắc sẽ nhận được cái cau mặt khó chịu của chồng. Những khi con đau ốm, mình chị quần quật từ nhà tới bệnh viện, vẫn không tránh khỏi những lời bóng gió, sự bực bội, gắt gỏng của chồng và của cả bố mẹ chồng: ở nhà có chừng đó việc mà cũng không xong!

Chị nhớ mình ngày trước, cũng trẻ trung, năng động, nuôi quyết tâm sẽ trở thành một trưởng phòng. Vậy mà giờ đây, ngoại ngữ rơi rụng, sự nhanh nhạy cùn mòn, trước một sự kiện cỏn con cũng thấy lo lắng. Rồi chị lại còn béo ra vì bữa nào cũng “dọn dẹp” đồ ăn thừa cho con, chẳng nghĩ gì đến ăn kiêng, giữ dáng vì cứ quanh quẩn suốt ngày với đồ bộ, quần lửng, áo thun. Đôi khi chạnh lòng nhìn những cô nàng thon thả, nhanh nhẹn, váy bó giày cao gót, chị vẩn vơ lo, liệu chồng mình có vượt qua nổi những “váy ngắn chân trần” long lanh trong công sở kia không.

Chị quyết định đi làm trở lại!

Trẻ con trong nhà đã lớn. Chị bàn với chồng phân công nhau đưa đón con. Anh bảo không quen, giờ giấc sát rạt, hay là nhờ bác Tư xe ôm? Chị phản đối. Anh không thể đơn giản dùng tiền thuê, hay đẩy con cho người lạ, trong khi anh cũng như chị, có một nửa trách nhiệm nuôi dạy con. Nhưng, một vài lần chứng kiến cảnh con bé chín tuổi đứng đợi bố trước cửa trường khi trời đã sập tối, chị hiểu mình đã tạo cho chồng một thói quen không dễ gì thay đổi: thói quen coi mọi việc liên quan đến con cái, nhà cửa, cơm nước là chuyện của đàn bà, vô tư không lo lắng khi biết đã có vợ lo...

Chị phải thu xếp thời gian đón con, nhưng không dễ gì. Đi làm nửa tháng, chị gầy hẳn đi: giờ giấc gò bó, tâm lý không ổn định, áp lực công việc... Người ta chẳng thể nào đi làm “cho vui” trong một cộng đồng mà mọi cá nhân đều phải nỗ lực hoàn thành phần việc của mình.

Nhiều người bảo: ở nhà chồng nuôi, có phước không chịu hưởng, lại muốn lăn lưng ra đời cho vất vả. Nhưng chị biết, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Hơn cả tiền bạc, cảm giác được sống bằng năng lực của bản thân, cảm giác mình hữu ích và tự lập là động lực thôi thúc chị. Mạnh hơn nữa là cảm giác được tôn trọng, được tự chủ, cảm giác mình sống bằng chính nghề nghiệp của mình, tiêu đồng tiền do chính mình làm ra.

Chị bảo Út: có người ở trong nhà rồi tự mình đóng kín cửa, chọn một cuộc đời bình an, bình an đến mức có lúc gần như vô nghĩa. Gia đình, xã hội đã cung cấp nền giáo dục, nghề nghiệp để người phụ nữ tìm thấy sự bình đẳng trong quan hệ xã hội và gia đình. Quãng thời gian ở nhà nuôi con lại đẩy người phụ nữ về với công việc nội trợ đơn thuần và phụ thuộc. Lý do thường được viện đến là con, nhưng đó không phải là lý do để người phụ nữ giam mình trong sự phụ thuộc vĩnh viễn.

Luật định cho sáu tháng nghỉ hộ sản, là dành cơ hội để người mẹ trẻ được trở lại với công việc trong một tâm thế ổn định hơn. Việc tổ chức gia đình phải là việc của cả hai vợ chồng, sao cho “ở nhà” là quãng thời gian tiếp thêm sức lực cho người phụ nữ trên bước đường phát triển; sao cho “người ở nhà” vẫn có thể thoải mái tự tin khi bước vào thế giới công việc, vươn lên bằng khả năng của mình.

Mẹ chồng-nàng dâu trên “phây”

“Bao năm không “phây” thì chẳng làm sao, từ ngày chơi “phây”, biết được con dâu coi mẹ chồng như cái gai trong mắt mà mất ngủ.

Mẹ chồng-nàng dâu trên “phây”

Chị làm nghề buôn bán, quanh năm ở cái kiot ngoài chợ chẳng biết gì ngoài giá cả, hàng hóa. Tình cờ, chị gặp lại người bạn học vào mua sắm trong chợ, tay bắt mặt mừng hỏi thăm hết đám bạn thân ngày xưa. Buổi gặp mặt sau 20 năm được tổ chức sau đó, bạn bè chị, nhiều người lấy chồng sớm cũng đã lên chức mẹ chồng như chị. Hôm ấy chị trố mắt khâm phục nhìn cảnh mấy người bạn “cắp nách” ipad lên mạng mở “phây” (facebook) khoe “gia cảnh”. Lâu nay chị cứ nghĩ cái thứ công nghệ đó chỉ dành cho giới trẻ, ai ngờ cũng là “mốt” của mấy bà U50.

Sau hôm đó, chị tức tốc sắm ngay một chiếc ipad và gia nhập hội mẹ chồng thời công nghệ cùng nhóm bạn. Chị cũng tập tành lên mạng chơi “phây”. Ngồi bán hàng chị thường xuyên mang ipad ra “luyện” và “tám” đủ thứ với bạn bè, khoe hết nhà cửa, con cái đến cháu chắt...

Một hôm, đang hì hục mở hàng thì chị nhận được điện thoại của bà bạn bảo “có chuyện gì với con dâu mà nó lên mạng chửi mẹ chồng chan chát thế kia”. Theo sự chỉ dẫn của bạn, chị mở “phây” thì điếng người với “cảnh” con dâu cầm trịch diễn đàn nói xấu mẹ chồng trên mạng. Nó còn dựng một chân dung mẹ chồng hành nghề buôn bán nên đối xử với con dâu theo kiểu chợ búa để mọi người thảo luận.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Hôm đó, người bạn còn lôi ra cho chị một lô một lốc status con dâu trút hận về mẹ chồng trên “phây” trước đây. Hóa ra bấy lâu nay hễ có mâu thuẫn gì với mẹ chồng là nó lên mạng kể xấu chị. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà chị ở trong đời thực trước nay đã căng thẳng. Con dâu chị lười biếng, cái gì cũng ỷ lại bố mẹ chồng. Hai vợ chồng nó ở nhà, sinh con, không công ăn việc làm. Vợ chồng chị bấm bụng, nghĩ nuôi chúng nó ít lâu rồi hai đứa sẽ tự lo công việc dần dần. Ai ngờ, sinh chưa đầy năm, con dâu lại chửa tiếp. Cái cảnh vợ chồng trẻ con đánh chửi nhau liên miên khiến nhà cửa chẳng lúc nào yên. Có hôm bực mình quá, chị bảo không sống được với nhau thì ly hôn. Con dâu nghe vậy giận dỗi bế con bỏ về nhà mẹ đẻ cả tháng. Chị đang tính để cho hai bên “hạ hỏa” rồi sang đón dâu và cháu về. Ai ngờ…

Một bà bạn trong nhóm cũng than thở chuyện từ ngày có “phây” con dâu cả xa cách với mẹ chồng, thỉnh thoảng lại mặt nặng mày nhẹ. Lý do là, có lần thấy mọi người so sánh chuyện con dâu với nhau, chị cũng buột miệng kể chuyện dâu nhà mình. Nghe chuyện, mấy người bạn bàn luận có ý chê bai con dâu chị có học vấn mà không biết ứng xử. Ai ngờ nó âm thầm theo dõi “phây” của mẹ chồng, biết được nên sinh ra ác cảm. Một lần chị tình cờ nghe con dâu nói chuyện với chồng: “Mẹ anh sống hai mặt, đời thực thì ngọt nhạt với con dâu nhưng trên “phây” thì bêu xấu, nói chẳng ra gì”. Từ hôm đó, lòng chị trĩu nặng mỗi lần tiếp xúc với con dâu.

Bà bạn khác có thâm niêm hơn 10 năm làm mẹ chồng cũng trải lòng: “Bao năm không “phây” thì chẳng làm sao, từ ngày chơi “phây”, biết được con dâu coi mẹ chồng như cái gai trong mắt mà mất ngủ. Uổng công bấy lâu nay, mình cứ xem nó là dâu tốt. Tôi đang tính cho vợ chồng nó ra riêng cho thoải mái cả đôi bên”. Hỏi ra mới biết, cô con dâu không biết mẹ chồng cũng chơi “phây” nên cứ hồn nhiên “chém” chuyện nhà chồng trên mạng. Bà tâm sự với con trai góp ý với vợ chẳng ngờ nó nóng tính “dạy vợ” bằng nắm đấm. Con dâu cho rằng mẹ chồng xúi giục con trai đánh đập vợ nên từ đấy cũng thay đổi thái độ với bà”.

Kể lể cho nhau nghe một hồi, mấy bà mẹ chồng trong nhóm đồng tình kết luận nên tẩy chay “phây”, thà khuất mắt trông coi còn yên ấm cửa nhà. Nhưng chị ngẫm nghĩ, lỗi chẳng phải tại cái “phây” mà là tại người chơi “phây”, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phơi bày ra cho thiên hạ “góp ý”. Mà số người “góp ý” tốt thì ít “mổ xẻ” xấu thì nhiều. Rồi chị nghĩ ngược lại nếu “phây” mẹ chồng tràn ngập lời ca tụng con dâu, và ngược lại “phây” con dâu cũng tràn ngập yêu thương với mẹ chồng thì làm sao có chiến sự ảo thành thật được.

Tin mới