Đột kích toàn quốc ở Đức vì âm mưu đảo chính

Một mạng lưới cực đoan chưa từng thấy ở Đức đang bị phơi bày ra ánh sáng khi cảnh sát thực hiện các cuộc đột kích toàn quốc nhắm vào những kẻ âm mưu đảo chính lật đổ chính phủ.

Dot kich toan quoc o Duc vi am muu dao chinh

Phong trào Reichsbürger, hay “công dân đế chế”, được tạo nên từ các nhóm nhỏ và cá nhân trải rộng trên khắp nước Đức. Họ có những quan điểm kỳ lạ, phủ nhận tính hợp pháp của nhà nước Đức hiện đại, theo CNN.

Tháng 12/2022, 25 người đã bị bắt giữ vì âm mưu tấn công tòa nhà quốc hội Đức và lật đổ trật tự hiến pháp. Họ muốn đưa vị quý tộc hoàng thân Heinrich XIII Prinz Reuss lên vị trí lãnh đạo đất nước.

Các cuộc đột kích liên quan đến phong trào Reichsbürger vẫn được tiếp tục. Quan chức Đức ngày 23/3 cho biết một người nghi ngờ là thành viên tổ chức đã bị bắt giữ sau khi một cảnh sát bị bắn vào ngày 22/3.

“Vụ nổ súng cho thấy các nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào. Nhiệm vụ của chính quyền là giải tán Reichsbürger”, Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann nói.

Phong trào Reichsbürger là gì?

Những người ủng hộ phong trào có một loạt niềm tin kỳ lạ, bao gồm cả việc cho rằng Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia bất hợp pháp, không thể tồn tại theo luật pháp quốc tế.

Một số người tin rằng Đế quốc Đức năm 1871 vẫn tồn tại. Những người khác lại muốn khôi phục Đệ tam Đế chế phát xít của Adolf Hitler.

Thành viên của phong trào thường có hệ tư tưởng cánh hữu, dân túy, bài Do Thái và phát xít.

“Công dân đế chế” mơ rằng hiến pháp Đế chế Đức xưa còn giá trị. Vì vậy, họ yêu cầu chắt của Wilhelm II, người đã thoái vị vào năm 1918, lên ngôi.

Werner Patzelt, một nhà khoa học chính trị và cựu giáo sư tại Đại học Công nghệ Dresden, cho rằng Reichsbürger không phải là một “phong trào”. Nó trên thực tế là “một mạng lưới lỏng lẻo kết hợp những người kém hiểu biết về chính trị, tin rằng hoặc hành xử như thể Cộng hòa Liên bang Đức không tồn tại”.

“Họ tuyên bố rằng Đức vẫn là một quốc gia bị chiếm đóng dưới sự kiểm soát của Mỹ, hoặc một doanh nghiệp đăng ký tại Frankfurt. Từ những điều hư cấu như vậy, họ cho mình “quyền” không phải nộp thuế, tiền phạt, hoặc tự thiết lập các cơ quan chính trị lâm thời”, ông nói với CNN.

Dot kich toan quoc o Duc vi am muu dao chinh-Hinh-2

Cảnh sát khám xét một chiếc ôtô tại khu vực bắt giữ những nghi phạm âm mưu đảo chính. Ảnh: Reuters.

“Phần lớn những người ủng hộ phong trào này giống như diễn viên kịch hài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kém cỏi về chính trị có thể đi đôi với khả năng phạm tội. Nó dẫn đến các cuộc tấn công nhắm vào viên chức hoặc cảnh sát”, ông nhận xét thêm.

Nhiều người ủng hộ phong trào từ chối hợp tác với nhà nước Đức bằng cách không nộp thuế, tự in tiền và chứng minh thư.

“Bạn gặp người theo phong trào này ở mọi tầng lớp xã hội. Tôi đã gặp nhiều kiểu người, có nha sĩ, có người làm tại cơ quan thuế. Một số người không biết họ đang bước vào điều gì”, Tobias Ginsburg, một nhà báo người Đức bí mật đưa tin về Reichsbürger, cho biết.

Ông cho rằng chính quyền can thiệp âm mưu đảo chính năm ngoái chỉ là một bước rất nhỏ trong quá trình giải quyết chủ nghĩa cực đoan cực hữu ở Đức.

“Phần lớn dân số Đức nhận thức rằng Reichsbürger là những kẻ xấu xa hoặc những người già, hoặc một hoàng tử kỳ quặc. Ai cũng thắc mắc rằng liệu họ có chút khả năng thành công nào không”, ông Ginsburg nói.

Thành viên hoàng gia liên quan đến phong trào là hoàng thân Heinrich XIII, năm nay 71 tuổi. Ông bị cáo buộc là một trong những kẻ cầm đầu phong trào.

Hoàng tử Heinrich XIII của nhà Reuss là hậu duệ của gia đình quý tộc 700 năm tuổi từng trị vì một khu vực phía đông nước Đức. Ông từng làm việc với tư cách là một nhà môi giới bất động sản cao cấp.

“Chúng ta cần hiểu vấn đề không phải cái gọi là Reichsbürger, mà là hệ tư tưởng cực hữu khiến người dân tự hành động theo niềm tin của mình”, ông Ginsburg nói.

Sự nguy hiểm khôn lường

Chính phủ Đức ghi nhận khoảng 23.000 cá nhân ít nhiều có cảm tình, ủng hộ thụ động hoặc tích cực tham gia phong trào Reichsbürger, tăng từ con số 19.000 vào năm 2019.

Trong số này, ước tính 1.250 người có liên quan đến lực lượng cực đoan cánh hữu. Ông Ginsburg nhận định rằng số liệu chính thức là chưa chính xác, bởi nhiều thành viên không công khai quan điểm.

Nhóm này trở nên nổi tiếng trong đại dịch Covid-19, khi các thuyết âm mưu ở Đức gia tăng đáng kể.

Dot kich toan quoc o Duc vi am muu dao chinh-Hinh-3

Cảnh sát phong tỏa khu vực bắt giữ những nghi phạm âm mưu đảo chính. Ảnh: Reuters.

Nghiên cứu được công bố bởi Mạng lưới toàn cầu về Chủ nghĩa cực đoan và Khủng bố cho biết nhiều thuyết âm mưu có liên quan đến các nhóm Reichsbürger và QAnon.

Các hệ tư tưởng của phong trào Reichsbürger cũng phổ biến trong những người không tin Covid-19 có thật và phản đối phong tỏa.

Phong trào “Querdenker” của những người phản đối biện pháp chống dịch đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình quá khích chống lại chính phủ. Khi ấy, biểu tượng của Reichsbürger và QAnon luôn xuất hiện.

Bộ Nội vụ Đức đã đưa ra một đánh giá về phong trào Reichsbürger, khẳng định những người ủng hộ “không hề vô hại”, mà là “những kẻ cực đoan nguy hiểm, bị thúc đẩy bởi những suy tưởng bạo lực và sở hữu nhiều vũ khí”.

Kho dự trữ vũ khí của phong trào này khiến các nhà chức trách đặc biệt lo ngại. Số liệu mới nhất cho thấy khoảng 400 thành viên sở hữu vũ khí. Kể từ năm 2016, 1.100 người đã bị thu hồi giấy phép sử dụng vũ khí.

Khoảng 2.300 thành viên bị đánh giá là có khả năng bạo lực cao, tăng 200 người so với năm 2021. Viện Đối thoại Chiến lược (ISD) nhận định phong trào có số lượng thành viên đáng kể là cựu binh, bao gồm nhiều người xuất ngũ từ những đơn vị tinh nhuệ.

Ông Ginsburg gọi nhóm này là “cực kỳ nguy hiểm” và lo ngại rằng ý thức hệ cực đoan có thể lan rộng.

Dot kich toan quoc o Duc vi am muu dao chinh-Hinh-4

Cảnh sát khám xét khu vực xung quanh nơi bắt giữ nghi phạm âm mưu đảo chính. Ảnh: Reuters.

“Nếu xem xét kỹ đảng cánh hữu AfD, chúng ta sẽ tìm thấy những liên kết với thuyết âm mưu của Reichsbürger. Nhiều đảng viên AfD ngồi trong quốc hội có tư tưởng cực hữu và có thể là thành viên của Reichsbürger”, ông Ginsburg nhận xét.

Để chống lại mối đe dọa này, ông cho rằng chính quyền Đức cần giải quyết thông qua quá trình giáo dục về chủ đề cực hữu tại các trường học.

“Chúng ta nói nhiều về cuộc chiến chống cực hữu và cái bóng của lịch sử. Nhưng giáo dục về tư tưởng phát xít, cách chúng lan rộng và cách ngăn chặn vẫn rất mơ hồ”, ông nói.

Chính phủ Đức khẳng định sẽ tiếp tục hành động cho đến khi đất nước thoát khỏi chủ nghĩa cực đoan.

“Chúng tôi bảo vệ nền dân chủ bằng cách chống lại các mối đe dọa cực đoan. Chúng tôi sẽ tiếp tục với cách giải quyết cứng rắn cho đến khi hoàn toàn phơi bày và tiêu diệt hệ tư tưởng kiểu này”, Bộ Nội vụ Đức tuyên bố.

 

Biểu tình ở Myanmar: Khi nào mới “hạ nhiệt“?

(Kiến Thức) - Cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự vẫn tiếp diễn ở Myanmar những ngày qua và dường như chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?
Đầu tháng 2/2021, chính biến đã xảy ra tại Myanmar khi quân đội bắt giữ hàng loạt nhân vật cấp cao trong chính phủ nước này, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Myanmar Win Myint. (Nguồn ảnh: Reuters)  
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-2
Trong ngày 1/2, Quân đội Myanmar đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và cho biết cuộc bầu cử mới của nước này sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc. 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-3
Ngày 3/2, cảnh sát Myanmar thông báo tiến hành khởi tố bà Aung San Suu Kyi (ảnh) và Tổng thống Win Myint với các cáo buộc vi phạm luật kiểm soát, nhập khẩu. Hiện tại, bà Aung San Suu Kyi và ông Win Myint vẫn đang bị giam giữ. 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-4
Những ngày qua, cuộc biểu tình phản đối đảo chính đã lan rộng khắp Myanmar, kêu gọi quân đội thả bà San Suu Kyi và các quan chức khác bị bắt giữ hôm 1/2. 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-5
Các cuộc biểu tình tại Myanmar về cơ bản diễn ra ôn hòa, song đôi khi đụng độ vẫn xảy ra giữa người tham gia biểu tình và cảnh sát. Đến nay, 3 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, 640 người bị bắt giữ liên quan đến biểu tình ở nước này.
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-6
 Hiện chưa rõ cuộc biểu tình khi nào sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng dự báo còn kéo dài.
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-7
Hôm 22/2, hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố và thị trấn khắp Myanmar để phản đối việc quân đội tiếp quản quyền lực, bất chấp lời cảnh báo của giới chức nước này rằng người biểu tình có thể "thiệt mạng" nếu đối đầu với lực lượng an ninh.
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-8
 Diễn biến căng thẳng tại Myanmar đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Các nước Anh, Pháp và Mỹ,... đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-9
Nhóm nghiên cứu quốc gia của Liên Hợp Quốc tại Myanmar đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những động thái trấn áp của quân đội nước này đối với người biểu tình, và tuyên bố điều này "phải dừng lại và những quyền cơ bản của việc tụ tập ôn hòa cần phải được tôn trọng". 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-10
Trong khi đó, Ngoại trưởng Antony Blinken (ảnh) khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hành động cứng rắn chống lại chính quyền quân sự Myanmar sau cái chết của người biểu tình.
 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-11
Những ngày qua, Ngoại trưởng của một số nước thành viên Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đề xuất triệu tập một cuộc họp không chính thức cấp Ngoại trưởng của khối để thảo luận về Myanmar. Ảnh: Đông đảo người biểu tình phản đối cuộc đảo chính tập trung tại Yangon, Myanmar, ngày 22/2.

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-12
Cuộc họp này nên diễn ra càng sớm càng tốt nhằm thúc đẩy các cuộc trao đổi quan điểm mang tính xây dựng và thúc đẩy các cuộc tiếp xúc với các bên Myanmar, xác định giải pháp khả thi dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào tình hình nội bộ. 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-13
 ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhằm đưa Myanmar trở về trạng thái bình thường và ổn định. Ảnh: Một người đàn ông bị thương sau cuộc biểu tình ở Mandalay, Myanmar, ngày 20/2.

​Chính biến ở Myanmar: Bao nhiêu tướng quân đội đã bị Mỹ trừng phạt?

(Kiến Thức) - Sau vụ chính biến ở Myanmar xảy ra hồi đầu tháng 2/2021, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức quân sự hàng đầu Myanmar.

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?
 Đầu tháng 2/2021, chính biến đã xảy ra tại Myanmar khi quân đội bắt giữ hàng loạt nhân vật cấp cao trong chính phủ nước này, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Myanmar Win Myint. Động thái này của quân đội đã châm ngòi những cuộc biểu tình lớn tại Myanmar. Ảnh: Một cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự tại Myanmar. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-2
 Sau đó, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức quân đội Myanmar chịu trách nhiệm vụ đảo chính hôm 1/2. Trong ảnh là bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-3
Ngày 11/2, Bộ Tài chính Mỹ thông báo ban hành lệnh trừng phạt đối với 10 tướng lĩnh quân đội Myanmar tham gia vụ bắt giữ các quan chức chính quyền dân sự trong cuộc chính biến hồi đầu tháng. Trong ảnh là Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen. Ảnh: Reuters.  

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-4
 Trong số 10 tướng lĩnh Myanmar bị Mỹ trừng phạt khi đó có hai nhân vật đáng chú ý là Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing và Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar Mya Tun Oo (ảnh). Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-5
 Được biết, Thống tướng Min Aung Hlaing chính là tâm điểm chú ý sau khi Quân đội Myanmar bắt giữ các lãnh đạo chính phủ và trao quyền lực cho ông. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-6
 Ông Min Aung Hlaing trở thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar từ năm 2011, khi quá trình chuyển đổi từ chính quyền quân sự sang dân chủ ở Myanmar bắt đầu. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-7
Từ một người lính kín tiếng, ông Min Aung Hlaing trở thành một chính trị gia sôi nổi và là nhân vật của công chúng. Ảnh: Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, ông Min Aung Hlaing, trong một đợt duyệt binh ở thủ đô Naypyidaw hồi tháng 3/2016. Ảnh: Reuters.  

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-8
Gần đây nhất, ngày 22/2, chính quyền Mỹ tiếp tục bổ sung thêm hai người trong giới lãnh đạo quân sự Myanmar vào danh sách trừng phạt liên quan đến các sự kiện ở nước này. Ảnh: Người biểu tình Myanmar tập trung vào ngày 22/2. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-9
 Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ quyết định áp trừng phạt đối với hai tướng lĩnh quân đội Myanmar là Trung Tướng Moe Myint Tun – cựu Tham mưu trưởng lục quân và Tướng Maung Maung Kyaw (đứng giữa)  – Tư lệnh không quân.

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-10
 Theo lệnh trừng phạt, các tài sản tại Mỹ (nếu có) của hai vị tướng trên sẽ bị đóng băng và người Mỹ sẽ không được phép giao dịch với những người này. Ảnh: Xe quân sự trên đường phố ở Mandalay, Myanmar, ngày 3/2. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một năm (Nguồn video: THĐT)

Nhìn lại những cuộc đảo chính chấn động thế giới 20 năm qua

(Kiến Thức) - Trong 20 năm qua, thế giới từng chứng kiến nhiều cuộc đảo chính xảy ra tại các quốc gia như Mali, Thái Lan, Zimbabwe hay Ai Cập,...

Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua
Vào ngày 18/8/2020, Quân đội Mali phát động cuộc binh biến tại một căn cứ quân sự lớn gần thủ đô Bamako. Hàng loạt quan chức cấp cao của chính quyền Mali bị bắt giữ, trong đó có Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita (ảnh) và Thủ tướng Boubou Cisse. Ảnh: Middle East Online. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-2
 Vài giờ sau khi bị nhóm binh sĩ nổi dậy bắt giữ, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita tuyên bố từ chức trên truyền hình quốc gia, đồng thời cho biết cả Chính phủ và Quốc hội Mali sẽ giải tán. Ảnh: Reuters. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-3
 Những người lãnh đạo cuộc đảo chính đã thành lập Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Nhân dân, đứng đầu là Đại tá Assimi Goita (ảnh), đồng thời ra lệnh đóng cửa biên giới và giới nghiêm toàn quốc. Ảnh: PMN. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-4
 Đến ngày 25/9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mali, Đại tá Ba N'Daou (ảnh), tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Mali, với nhiệm vụ điều hành đất nước giai đoạn chuyển tiếp chuyển sang chế độ dân sự kéo dài 18 tháng sau cuộc đảo chính xảy ra hồi tháng 8/2020. Ảnh: The Cable. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-5
Quân đội Zimbabwe đã tiến vào thủ đô nước này vào ngày 14/11/2017. Cuộc binh biến dẫn tới việc ông Robert Mugabe buộc phải từ chức Tổng thống Zimbabwe, chấm dứt 37 năm cầm quyền tại quốc gia Châu Phi này. Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa trở thành người kế nhiệm. Ảnh: Xe tăng quân sự và binh sĩ tuần tra trên đường ở thủ đô Harare, Zimbabwe ngày 15/11/2017. Ảnh: Reuters.  
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-6
 Được biết, vào ngày 6/9/2019, ông Robert Mugabe (ảnh), nhà lãnh đạo đầu tiên sau khi Zimbabwe giành độc lập, qua đời ở tuổi 95 tại một bệnh viện ở Singapore, sau thời gian chống chọi với trọng bệnh. Ảnh: CNN. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-7
Tháng 5/2014, Quân đội Thái Lan tiến hành một cuộc đảo chính với khẩu hiệu “hòa giải dân tộc”. Cuộc đảo chính quân sự khi đó đã hạ bệ Thủ tướng Yingluck Shinawatra (ảnh) và tước bỏ quyền lực của ông Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck. Ảnh: Reuters.  
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-8
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayut Chan-Ocha (ảnh), là người lãnh đạo cuộc đảo chính và sau đó đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NSMP) - một chính quyền quân sự ở nước này. Ảnh: Reuters.  
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-9
Hồi tháng 7/2013, Quân đội Ai Cập đã thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi (ảnh) sau khi tối hậu thư 48 giờ kết thúc. Tổng thống Morsi bị phế truất sau thời gian làn sóng biểu tình và bất ổn chính trị leo thang. Ảnh: Britannica.  
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-10
Được biết, Tổng tư lệnh Quân đội Ai Cập, Tướng Abdel Fattah al-Sisi (ảnh), là người đã lãnh đạo một liên minh hạ bệ Tổng thống Mohamed Morsi. Ảnh: Reuters. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-11
 Mali từng trải qua một cuộc đảo chính quân sự nữa do các binh sĩ phản loạn tiến hành vào ngày 21/3/2012. Cuộc binh biến nhằm chống đối cách Chính phủ xử lý phong trào nổi dậy của người Tuareg đã chuyển thành âm mưu đảo chính khi các binh sĩ chiếm giữ đài truyền hình của Chính phủ và tấn công Dinh Tổng thống. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-12
 Ngày 28/6/2009, Quân đội Honduras lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya và trục xuất ông này tới Costa Rico. Tác nhân dẫn tới cuộc chính biến ở Honduras khi đó là kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp. Ông Zelaya đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu vào ngày 28/6, nhưng bước đi này bị cả Tòa án Tối cao và Quốc hội phản đối. Ảnh: RA. 
Nhin lai nhung cuoc dao chinh chan dong the gioi 20 nam qua-Hinh-13
 Vào ngày 19/9/2006, Quân đội Thái Lan bất ngờ lật đổ chính quyền của Thủ tướng Thaksin Shinawatra (ảnh) mà không cần nổ súng. Cuộc binh biến diễn ra khi ông Thaksin đang tham dự lễ khai mạc phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ. Quân đội Thái Lan bãi bỏ Hiến pháp, miễn nhiệm ông Thaksin và hứa hẹn cải cách chính trị. Tướng Surayud Chulanont sau đó lên làm Thủ tướng Thái Lan từ ngày 1/10/2006 đến 29/1/2008. Ảnh: Reuters. 

Tin mới