Đừng đợi cảnh báo

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tại sao, cứ nước ngoài phát hiện mặt hàng nào đó có vấn đề gì thì ta mới nháo nhào đi kiểm tra, trong khi thực tế, lâu nay các loại trân châu, thạch thuỷ tinh, các loại bột pha nước giải khát... không nhãn mác, không xuất xứ, màu sắc loè loẹt... vẫn được bày bán tràn lan?

Chưa cần xét nghiệm cũng biết không hề an toàn. Báo chí cũng phản ánh nhiều rồi. Cảnh báo thì cũng cảnh báo mãi rồi, nếu có kiểm tra thì chắc chắn vi phạm, nhưng dường như chế tài xử phạt không đủ nặng nên chả ai sợ, người ta vẫn mua, vẫn bán...

Tại cổng bất cứ trường học nào cũng thấy hàng chục hàng rong bán trà sữa trân châu với đủ mùi, đủ vị... Sợ nhất là loại đồ uống có màu sắc đỏ tươi, xanh lét hay vàng choé... được rót lên cốc đá bào. Giờ ra chơi hay lúc tan học, học sinh ào cả ra tranh nhau xếp hàng để mua. Chả thấy đứa nào hỏi han về xuất sứ, hạn sử dụng, có chứa những chất độc hại gì... Tôi nghĩ nếu kiểm tra bất kỳ hàng rong nào bên cổng trường đều có thể thấy vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng tại sao chả có ai cấm? 

Đừng vì các suy nghĩ tưởng như nhân đạo là lờ đi để mấy người bán hàng khỏi mất kế sinh nhai. Vì kế mưu sinh của khoảng chục con người này mà hàng trăm, có khi hàng nghìn đứa trẻ bị đầu độc dần dần, ngày này qua ngày khác. Điều đó còn nguy hiểm hơn nhiều.

Người bán thì vì thiếu hiểu biết hay vi lợi nhuận mà sẵn sàng chế biến những thứ đồ ăn đồ uống không đảm bảo an toàn vệ sinh như thế, nhưng còn người mua dường như cũng thiếu hiểu biết và bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Trẻ con thì có thể chưa hiểu hết, nhưng thật không hiểu sao vẫn có những ông bố bà mẹ sẵn lòng mua cho con những thứ đồ uống màu sắc loè loẹt như thế.

Đừng đợi đến khi nước ngoài người ta cảnh báo, mình mới nháo nhào lên nào là kiểm tra, xét nghiệm, cảnh báo và cuống cuồng lo sợ. Hãy biết sợ từ trước đi, hãy biết tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy mà từng ngày từng giờ ta đang đưa vào cơ thể mình qua những đồ ăn thức uống kia.

Tin mới