Chúng tôi về thăm lại gia đình chị Đào Thị Soản và con gái là Đào Thị Quỳnh, nạn nhân của vụ nổ hồi đầu tháng 3 ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 40km, đi qua những con đường dài hai bên đầy hoa sen đang mùa nở rộ, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị im lìm, vắng vẻ và tang thương.
Đoàn từ thiện của chúng tôi vào thăm gia đình ông Đào Quang Thành. |
Đón tiếp chúng tôi là một người đàn ông chừng hơn 60 tuổi, khắc khổ, sương gió. Rót chén nước mời chúng tôi, ông Đào Quang Thành kể về con, về cháu mình: “Từ ngày cháu nó mất, gia đình chúng tôi không có giây phút nào vui vẻ. Cháu lớn mới được nghỉ hè, nó nhớ mẹ, hồi đầu sáng dậy ngày nào nó cũng khóc, giờ thì nó hiểu ra nên ít khóc hơn.
Bố nó thì còn hai tháng nữa mới được ra tù trở về… Cả nhà chỉ có vài ba người quanh quẩn với nhau”.
Kể lại giây phút kinh hoàng khi chứng kiến con, cháu mình tử vong ngay tại vụ nổ, ông Thành nghẹn lời: “Vụ nổ xảy ra lúc 15h10 phút nhưng đến tận 17h chiều, chúng tôi mới có thông tin về sự việc. Nghe tin dữ, tôi cùng một người hàng xóm đi ra hiện trường, nhìn thấy vũng máu, tôi đoán chắc rằng con, cháu mình không còn nữa. Tôi suýt ngất xỉu lúc đó. Nỗi đau xót vô hạn. Con bé Quỳnh mới 7 tuổi, còn mẹ nó mới chỉ hơn 30 …”
Kể về chị Soản, ông Đào Quang Thành rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn đặc lại: “Nó là đứa con dâu tốt, thu nhập cả gia đình phụ thuộc vào việc bán trứng của nó. Chồng đi tù, hàng tháng cũng phải gửi ít tiền vào cho nó, vợ tôi thì bị bệnh tiểu đường, tháng nào cũng phải mất hơn triệu bạc tiền thuốc men. Con lớn còn phải đi học… Cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy đồng đi chợ của nó. Nó sống hiền lành, hiếu thảo và rất ngoan…”
Ngập ngừng bên người ông nội, chốc chốc lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ngây thơ, em Đào Anh Tú, hiện đang học xong lớp 4, chuẩn bị vào lớp 5, là con lớn của chị Soản. Khi chúng tôi hỏi em có nhớ mẹ không, em không dám trả lời, chỉ bẽn lẽn nói nhỏ: “Em nhớ mẹ và em em lắm”. Ông Thành kể, mặc dù gia đình có nhiều biến động, nhưng Tú vẫn cố gắng học tập, được học sinh tiên tiến năm học vừa qua.
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Soản được ông Thành góp tiền xây dựng nên, ông bảo: “Định bụng cho vợ chồng nó ở đó, rồi góp tiền, góp của từ việc bán trứng mà sắm đồ đạc”. Ấy vậy mà từ sau sự ra đi của mẹ con chị Soản, ngôi nhà vẫn trống trơn, không có bất cứ vật dụng giá trị nào ngoài chiếc tivi đặt đối diện với ban thờ của chị.
“Vợ mất, con mất, mặc dù biết tin từ trước rồi nhưng không biết chồng nó ra tù về sẽ đối mặt với chuyện vụ nổ mìn này thế nào khi nhìn thấy di ảnh và ban thờ của hai mẹ con” – Ông Thành nói trong nước mắt.
Trong chuyến đi này, chúng tôi cùng Công ty TNHH Phát triển Công nghệ CFTD đã gửi một số tiền từ thiện giúp cho gia đình ông Thành và cháu Tú. Chúng tôi mong muốn có thể góp một phần nhỏ, giúp em trang trải học hành và cuộc sống, chỉ mong em và gia đình phần nào nguôi ngoai nỗi đau đớn khi một lúc mất cả hai người thân trong gia đình.
Mời quý độc giả xem video về bom mìn (nguồn Youtube):