Giai thoại thần Mặt trời của các nền văn minh cổ xưa
(Kiến Thức) - Nhiều nền văn minh cổ xưa có những giai thoại, truyền thuyết hấp dẫn về vị thần Mặt trời. Đặc biệt, có nền văn minh thực hiện các nghi lễ hiến tế người rùng rợn vì cho rằng hành động này sẽ giúp Mặt trời luôn chiếu rọi ánh sáng vào ban ngày.
Tâm Anh (theo Ancient-origins, Livescience)
Xem toàn bộ ảnh
Người Ai Cập cổ đại tôn sùng và thờ cúng rất nhiều vị thần và nữ thần. Trong số này không thể không kể đến thần Mặt trời Ra hay còn gọi là Ra-Amu.
Theo các tài liệu, vào mỗi buổi sáng, thần Ra của người Ai Cập lại bắt đầu cuộc hành trình đi ngang bầu trời trên chiếc thuyền của mình. Khi màn đêm buông xuống, thần Ra đi trên chiếc thuyền tiến vào địa ngục tối tăm.
Thần khai sáng, thần Mặt trời Tonatiuh của nền văn minh Aztec thế kỉ 16 được miêu tả là một trong những vị thần vĩ đại nhất của họ.
Chính vì vậy, người Aztec thực hiện nhiều nghi lễ hiến tế người dân lên thần Mặt trời Tonatiuh vì tin rằng sự hi sinh của con người là điều cần thiết và hết sức cao cả để giữ cho mặt trời di chuyển qua bầu trời và chiếu sáng cho muôn loài.
Shamash là thần Mặt trời, thần ánh sáng và công lý của người Babylon thời Văn minh Lưỡng Hà cổ xưa.
Theo một số giai thoại, vua Hammurabi của Babylon (trị vì 1796 trước Công nguyên – 1750 trước Công nguyên) tin tưởng rằng bản thân được các vị thần, đặc biệt là thần Shamash lựa chọn để đưa luật pháp tới thần dân.
Chính vì vậy, ông hoàng này đã ban hành Bộ luật Hammurabi - một trong các văn bản pháp luật viết tay đầu tiên trong lịch sử.
Trong thần thoại Hy Lạp, Helios được miêu tả là vị thần hiện thân của ánh sáng mặt trời.
Thần Helios có đeo một vương miện sáng trên đầu, tượng trưng cho hàng nghìn tia sáng mặt trời rạng rỡ.
Chiếc vương miện của thần Helios cũng là biểu tượng của tự do và thống nhất.
Mời độc giả xem video: Gặp gỡ ‘vị thần siêu lùn’ ở Ấn Độ (nguồn: VTC1)