Giỗ bố mẹ chồng, em dâu cầm mỗi bó hoa cúc đến như khách

Tôi nói thật lần sau giỗ bố mẹ chồng chú thím ấy còn sang tay không, tôi đuổi về luôn.

Sống cùng những người không biết điều mệt thật các chị ạ. Nhà có 2 chị em dâu nhưng mình thì phải đứng ra lo gánh vác chuyện nhà chồng từ a đến z. Còn cô em dâu sướng như tiên, chẳng phải lo gì cả, có việc lớn bé gì chỉ về góp miệng thôi.

Tôi về làm dâu được 2 năm thì chú út cũng cưới vợ. Chồng tôi là trưởng nam nên đương nhiên là sống chung với bố mẹ chồng. Còn vợ chồng chú út thì được ông bà chia cho miếng đất ngoài mặt đường làm nhà ở riêng.

Vì là còn út nên ông bà chiều lắm, mua sắm cho đủ thứ từ bộ bàn ghế trở đi.

Đấy, thím ấy về chẳng phải làm dâu, ở riêng là sướng nhất, thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn chẳng bao giờ bị bố mẹ chồng soi mói.

Còn tôi mang danh dâu cả nên ở chung với ông bà, người ta bảo xa thơm gần thối, chuyện gì cũng đến tay mình rồi chẳng bao giờ được bố mẹ chồng khen lấy một câu.

Gio bo me chong, em dau cam moi bo hoa cuc den nhu khach

Bài chia sẻ. (Ảnh minh họa)

Đã vậy hồi bố mẹ chồng còn thì việc lớn bé trong họ đều giao cho tôi làm hết, bà còn bảo:

“Mình làm dâu trưởng thì phải biết quán xuyến hết các việc to nhỏ trong họ con ạ. Từ chuyện cúng giỗ trở đi, không có họ hàng đến người ta chê cười cho”.

Cũng may là tôi xông xáo đấy, hồi ở nhà tôi chưa biết mấy chuyện đó đâu vì toàn bố mẹ làm. Thế nhưng về nhà chồng học hỏi một thời gian thì tôi tự sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Bố mẹ chồng từ đó cũng có phải làm đâu, chỉ sai vặt thôi.

Thế rồi ông bà lần lượt mất vì bệnh, cách nhau có hai năm. Đám tang, rồi giỗ mấy năm nay của bố mẹ chồng nhà tôi đều đứng ra làm là chính, chứ chú út với chị chồng chỉ về gọi là có mặt thôi.

Đáng lý ra chú ấy là con trai, cũng phải góp một chút vào, san sẻ với vợ chồng tôi đôi chút, thế mà cấm có thấy động tĩnh gì. Hồi đám tang bố mẹ thì không nói, nhưng lần giỗ nào của ông bà cũng thế.

Chị chồng về góp được 1 triệu thì tôi không nói. Còn chú út chắc nhu nhược, bị vợ quản thế nào mà chẳng bao giờ thấy tham gia góp ý vào chuyện cúng giỗ bố mẹ cả.

Mấy lần chồng tôi gọi vợ chồng về để bàn chuyện làm giỗ mẹ, chú ấy nói mỗi câu:

“Việc này hai bác làm thế nào thì làm”.

Gio bo me chong, em dau cam moi bo hoa cuc den nhu khach-Hinh-2

Đến hôm sau chú ấy cũng sang sớm để giúp làm cơm, thế nhưng 4 cái giỗ bố chồng và 3 lần giỗ mẹ rồi nhưng chẳng thấy chú thím ấy góp một xu một đồng nào hết.

Hôm cuối tuần làm giỗ lần 3 của mẹ chồng, em dâu đợi đúng 10 giờ mới sang, mang mỗi bó hoa cúc vàng chắc 3 nghìn/bông. Bực quá tôi nói luôn:

“Thím ạ, nhà có mỗi hai anh em trai thôi, bố mẹ là bố mẹ chung. Việc giỗ bố mẹ là việc anh em cùng gánh vác. Lần sau vợ chồng chú thím nhớ góp 5 triệu để làm giỗ nhé, đừng mang mấy bông hoa về bôi bác lắm, chị mua 50 nghìn được cả bó to đùng”.

Tôi nói xong mặt em dâu ngắn tũn lại, chắc là bực lắm. Thế nhưng tôi mặc kệ, người đâu mà chẳng biết điều, chỉ ngồi chơi ăn sẵn là giỏi. Cứ làm như mình không ở chung là không liên quan gì với bố mẹ chồng vậy. 

Tím mặt với câu nói đùa của chồng trong bữa cơm

Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng chồng đã vô tình đẩy tôi vào tình huống xấu hổ.

Sau khi sinh bé Mỡ, tôi quyết định nghỉ việc để chăm sóc con. Bởi con gái tôi ốm yếu, còi cọc, thường hay đau bệnh. Có người làm mẹ nào nỡ lòng nhìn con gái sốt cao mà phải đi làm, bỏ con ở nhà cho ông bà nội? Và khi tôi nói ý định nghỉ việc, chính chồng tôi cũng đồng ý.

Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi đã nhận ra đó là quyết định dại dột nhất của mình. Ở nhà, tôi phải vừa chăm con vừa lo quán xuyến chuyện nhà cửa. Làm quần quật cả ngày mà chồng luôn chê tôi lười, nấu ăn không ngon hay không biết thu xếp đồ đạc cho ngăn nắp. Anh cũng không giúp đỡ vợ như trước nữa. Buồn lòng lắm nhưng vì thương con gái nhỏ, tôi cố nhẫn nhịn cho qua, đợi con đủ 2 tuổi thì xin việc làm lại.

Mẹ ốm không nàng dâu nào ngó ngàng và cái kết ngỡ ngàng

Sốt ruột mẹ ốm, bà nằm viện được hơn một tuần tôi gửi con cho bà nội bế rồi vào viện thăm mẹ. Vừa vào đến nơi, tôi đã khựng người khi chạm mặt người chăm mà mẹ thuê.

Tôi là con gái lớn trong gia đình, ở dưới là 2 cậu em trai, nhà lại khó khăn nên tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân phụ mẹ nuôi các em. Đi làm sớm, tôi va chạm sớm nên trưởng thành, già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ tôi chỉ ở quê làm ruộng, thu nhập bấp bênh lại nuôi 3 đứa con nên chẳng thể giàu lên được. Tôi thích học, học cũng giỏi nhưng tạm gác lại tất cả để lo cho các em, hi vọng chúng thay tôi học cao.

Lúc thất nghiệp khốn cùng mới biết chị chồng cạn nghĩa

Tôi từng đi gõ cửa từng nhà, vay mượn khắp nơi để giúp chị. Thế mà khi tôi rơi vào cảnh khốn cùng, chị đã làm ngơ.

Nhà chồng tôi đông anh em nhưng tôi chỉ hợp với chị ba. Chị hơn chồng tôi 4 tuổi, rất khéo miệng và tâm lý nên tôi luôn thoải mái khi chuyện trò, tâm tình mọi điều trong cuộc sống với chị.

Ngày đầu về làm dâu, tôi đã có thiện cảm với chị, bởi chị rất nhanh nhảu, tháo vát. Khi ấy, chị đang gồng gánh nuôi hai con nhỏ, chồng chị đi làm ăn xa ngoài Quảng Ninh. Cũng vì thế mà có gì ngon, tôi đều mang biếu chị.

Bản thân là con một nên từ nhỏ tôi đã thèm cảm giác anh chị em quây quần. Thời gian tôi bầu bì, có con nhỏ, chị hay qua giúp đỡ. Tôi cảm kích và trong lòng luôn coi chị như là chị ruột.

Luc that nghiep khon cung moi biet chi chong can nghia

Đáp lại sự mong chờ của tôi, chị lạnh lùng nói rằng nhà không có dư (Ảnh minh họa).

Khoảng năm 2018, chị mượn tôi một số tiền nhỏ, nói là gia đình đang cần đóng học cho con bé lớn mà anh chị lại kẹt. Tôi chẳng ngần ngại đưa tiền cho chị.

Sau lần mượn ấy tầm ba tháng, chị đến nhà tôi, khóc thút thít nói anh mới chơi bời, nợ người ta cả trăm triệu, cần tôi giúp. Tôi tá hỏa vì khoản ấy không hề nhỏ. Nếu tôi bàn bạc với chồng thì có khả năng xoay xở, nhưng chị nhất định nài nỉ tôi đừng cho chồng biết, vì sợ mất tình cảm anh em.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, đắn đo mãi, cuối cùng vì thương chị và vì những lời chị thuyết phục, tôi mượn bạn bè ở chỗ làm, gom đủ khoản để chị chạy nợ cho chồng.

Cũng từ sau lần ấy, tôi để ý chị ngày càng nhờ vả tôi nhiều hơn và lần nào cũng rất khẩn thiết. Vừa thương chị, vừa khó từ chối vì chị cũng là bên nhà chồng, tôi cứ lâu lâu lại đưa chị vài ba triệu, khi thì phụ chị lo con ốm, khi thì giúp chị để chị sửa cái xe, đóng tiền điện…

Cũng có khoản, chị tranh thủ trả và cũng có khoản chị hẹn lần lữa. Mãi đến khi chồng tôi biết chuyện, làm ầm về khoản tiền trăm triệu, anh chị mới đưa lại cho hai vợ chồng. Đó cũng là lúc tôi tình cờ biết anh chị có dư, bỏ tiền mua một miếng đất cùng bạn bè rồi thiếu hụt, chứ chẳng phải nợ nần ăn chơi như chị nói.

Tôi mất dần niềm tin vào chị nên ít qua lại. Chị cũng giận dỗi và giữ khoảng cách với gia đình tôi. Thậm chí, sinh nhật của cháu, chị còn chẳng đến dự, dù mời trước đó cả tuần. Tuy vậy nhưng trong lòng, chúng tôi vẫn tôn trọng và luôn xem anh chị là người thân, dẫu đã từng bị chị nói dối vài lần.

Đến cuối năm nay, công ty tôi làm ăn thất bát, sếp buộc phải ngừng hợp đồng, giảm bớt số nhân sự. Xui xẻo là tôi có tên trong danh sách đó. Về phía chồng, anh cũng chẳng khá khẩm hơn khi tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn. Nghỉ việc hai tháng qua, tôi thật sự bế tắc, tìm việc mới chưa được, cộng thêm hàng tá khoản phải chi mỗi tháng, chúng tôi rơi vào thiếu hụt.

Mọi thứ như chuỗi xui xẻo, khi mà con ốm, tôi thất nghiệp, cha tôi lại mới nhập viện vì đau thận. Hết nước, tôi sang nhà, hỏi vay tiền chị.

Luc that nghiep khon cung moi biet chi chong can nghia-Hinh-2

Tôi thất vọng vì từng giúp và coi chị như chị ruột (Ảnh minh họa).

Đáp lại mong chờ của tôi, chị lạnh lùng nói: "Chị đâu có tiền dư". Tôi bất ngờ khi nghe câu ấy, bất ngờ vì chị thờ ơ đến nhẫn tâm, dù trước kia, tôi từng ra sức giúp đỡ chị.

Cứ tưởng chị không cho mượn là xong, nào ngờ chị còn đi nói xấu, đặt điều rằng tôi vay mượn chỉ để lo cho nhà ngoại, tiền chồng tôi làm cũng là để chu cấp cho nhà ngoại…

Tôi bức xúc, qua gặp chị thì nhận về những câu mắng mỏ, khinh thường: “Chắc làm ăn chẳng ra gì mới bị người ta đuổi việc”.

Câu nói ấy khiến tôi tổn thương vô cùng, bởi dù gì tôi cũng từng giúp chị và coi chị như chị ruột. Tôi cứ ngỡ chị cũng thương tôi, đâu ngờ chị chỉ ngọt nhạt lúc tôi có tiền, còn khi thất thế thì lạnh lùng quay mặt.

Nhưng cũng nhờ khó khăn, thất nghiệp, tôi mới nhìn thấu sự cạn nghĩa của chị chồng, để không bao giờ mắc sai lầm như ngày xưa nữa.

Tin mới