Hai bà thông gia cãi nhau, tôi không biết nên làm gì để hòa giải

Hai bà thông gia cãi nhau vì chuyện dạy cháu, tôi không biết nên dàn xếp chuyện này như thế nào.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 10 năm, đã có với nhau 2 mặt con: 1 trai, 1 gái. Cuộc sống vợ chồng nói chung là hạnh phúc, hai vợ chồng đi làm doanh nghiệp, kinh tế đủ chi tiêu không phải lo nghĩ. Bố mẹ hai bên cũng còn sức khỏe nên chúng tôi không phải lo lắng gì nhiều. Các ông bà đều quý mến con cháu, mối quan hệ thông gia suốt thời gian qua khá là hòa thuận.

Hồi mới cưới, chúng tôi ở cùng ông bà nội, khi con gái thứ 2 lên 2 tuổi bắt đầu đi gửi trẻ thì chúng tôi xin ra ở riêng, xây ngôi nhà ngay cạnh nhà bố mẹ tôi. Con trai lớn của tôi năm nay sẽ vào lớp 1, con gái thì lên mẫu giáo nhỡ.

Hai ba thong gia cai nhau, toi khong biet nen lam gi de hoa giai

Hai bà thông gia cãi nhau, tôi không biết nên làm gì để hòa giải.

Hè này, ông bà ngoại lên nhà tôi chơi. Mọi thứ đang rất vui vẻ thì xảy ra một chuyện nhỏ, con trai tôi không chịu học bài nên bị bà nội phạt. Thường ngày vợ chồng tôi đi làm, cháu gái thì vẫn đi mẫu giáo còn cháu trai sắp vào lớp 1 thì chúng tôi gửi cháu ở nhà để bà nội dạy học và chăm sóc. Mẹ tôi vốn là giáo viên nghỉ hưu có kiến thức sư phạm nên chúng tôi nhờ bà dạy cháu trước khi đến trường học. Vì là giáo viên nên bà khá nghiêm khắc trong cách dạy con cháu. Hôm ấy, đến giờ phải học bài nhưng cháu còn mải chơi với ông ngoại nên nhất quyết không chịu học. Bà nội nói thế nào cũng không ngồi vào bàn nên mới phạt.

Thấy cháu bị phạt, bà ngoại ra xin nhưng bà nội nói: "bà cứ để tôi dạy cháu, chứ người phạt, người xin cháu ỷ lại, lớn lên khó bảo". Chỉ vậy thôi, nhưng bà ngoại tự ái, lấy lý do ông bà ngoại lên chơi khiến cháu bị phạt vì mải chơi, không chịu học, rồi bà lu loa khóc lóc làm cả nhà khốn đốn, ái ngại vô cùng. Từ chuyện bà nội phạt cháu mà bà ngoại suy diễn ra rằng: bà nội không thích ông bà ngoại đến chơi nên mới làm hành làm tỏi, đổ tội lỗi cho cháu như vậy. Bà nội nghe bà ngoại nói vậy thì cũng phân bua lại 1 vài câu, khiến tình hình có phần phức tạp lên. Hai ông thông gia hết lời giải thích nhưng cũng không ăn thua, bà ngoại nằng nặc đòi về ngay lập tức.

Vợ chồng tôi ở giữa quá khó xử vì chẳng dám nghiêng về bên nào vì ai cũng là mẹ mình. Về nhà, mẹ vợ gọi cho vợ tôi phàn nàn bên nội cư xử không khéo làm bà mất mặt. Bà bảo sẽ không bao giờ đến nhà tôi chơi nữa, cắt đứt tình thông gia ở đây. Thấy bà ngoại làm căng như vậy, tôi cũng đã gọi điện nói lời xin lỗi với bà vì bà nội cư xử chưa khéo mong bà bỏ qua nhưng bà nhất định không nghe. Bà còn bảo: bao giờ bà nội xin lỗi bà thì bà mới suy nghĩ lại.

Trước những lời phàn nàn của bà ngoại như vậy, vợ tôi thể hiện thái độ thấy rõ với mẹ chồng. Khi ông nội đi vắng mấy ngày, tôi bảo mời mẹ sang ăn cơm cho vui để bà đỡ phải ăn 1 mình, nhưng vợ tôi không sang mời trực tiếp. Tôi dắt các cháu sang mời bà, nhưng cả bữa ăn vợ tôi không nói với bà câu nào. Vốn là người tinh ý nên mẹ tôi rất buồn.

Cách cư xử của vợ khiến tôi rất giận, cả tuần nay tôi và vợ không nói chuyện với nhau, việc ai người ấy làm. Với tình trạng thông gia mâu thuẫn như vậy sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến hôn nhân của chúng tôi, nếu cứ kéo dài thì mọi việc sẽ rơi xuống vực thẳm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao đây?

Về nhà ngoại liên hoan, chồng chê anh vợ kém cỏi và cái kết

Chỉ những người vô cảm, sống ích kỷ mới luôn nhìn phiến diện và tiêu cực về hôn nhân.

Nhiều chị em phụ nữ sẽ tự hỏi rằng liệu những dư vị hạnh phúc của hôn nhân có hạn sử dụng hay không? Và phải chăng sự ngọt ngào sẽ phai mờ dần theo thời gian? Trên thực tế, đúng là khi thời gian qua đi, chúng ta sẽ rất khó để gìn giữ nhiệt huyết như hồi mới yêu. Nhưng người mẫu mực và còn tôn trọng bạn, sẽ không bao giờ gạt đi những khoảnh khắc ngọt ngào dù là hiếm hoi. Thậm chí, họ còn cực kỳ trân trọng giây phút ấy. Mặt khác, kẻ ích kỷ, bảo thủ luôn nghĩ rằng có tuổi rồi thì nên "tém tém" lại. Giống như câu chuyện của cô nàng G. dưới đây.
Ve nha ngoai lien hoan, chong che anh vo kem coi va cai ket

Lắp camera quan sát mẹ nhưng chẳng ngờ tình huống này xảy ra

Sau sự việc tuần trước, anh em chúng tôi nhận ra chiếc camera hiện đại tưởng như tiện dụng lại trở thành vô dụng.

Bố mẹ tôi sinh được 4 người con, so với hàng xóm láng giềng thì gia đình tôi thuộc diện đông đúc nhất. Tuổi ấu thơ, 4 anh em chúng tôi lúc nào cũng ríu rít, nhiều khi cãi lộn ầm ĩ khắp xóm. Tôi nhớ khi ấy, hàng xóm thi thoảng phàn nàn vui với bố mẹ tôi là “Nhà đông con, mất trật tự quá!”. Thế nhưng mẹ tôi thường cười xòa bảo “Đông con, đông của, lúc già yếu thiếu gì người chăm…”.

Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chúng tôi dần trưởng thành, đi học rồi lập nghiệp khắp nơi, chẳng có đứa nào ở nhà với bố mẹ. Sau bao năm nuôi con ăn học cực nhọc, bố mẹ vừa được nghỉ ngơi nhàn hạ thì bố tôi qua đời, mẹ tôi sống một mình trong căn nhà 3 gian mà chỉ khi lễ tết mới xôm tụ con cháu. Mặc dù chúng tôi nhiều lần nói đón mẹ tới ở cùng nhưng bà nhất định muốn ở trong ngôi nhà quen thuộc cả đời người.

Tin mới