Khiếp đảm “sư tử Hà Đông” ghen... quần lót ngược

Chẳng may lỡ mặc quần chip ngược bị vợ phát hiện ra, chị vợ sư tử Hà Đông điên cuồng mắng nhiếc, nghi ngờ chồng ngoại tình.

Đó chính là câu chuyện hôn nhân bi hài của anh B.T.K (Thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Hiện tại, anh K đang sống một mình trong căn phòng thuê trọ ở làng bún Phú Đô. Khi kể về cuộc đời mình anh K không cầm nổi những giọt nước mắt đau đớn...
“Chồng xấu cũng bị vợ ghen… điên đảo”
Anh K và chị M yêu nhau 3 năm thì kết hôn. Chị M. vợ anh K vốn thuộc diện sắc nước, hương trời. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen anh K có duyên lấy được cô vợ vừa đẹp người, lại đẹp nết. Bạn bè anh K còn bảo “Lấy vợ đẹp thế này thì về chỉ khổ công ngồi nhà giữ. Sểnh ra là có người cướp mất đấy nhé”.
Mới đầu anh K vui lắm, ngoài thời gian đi làm, anh chỉ muốn nhanh chân chạy về ôm vợ. Những năm đầu cuộc hôn nhân của anh K và vợ vô cùng hạnh phúc. Niềm vui vỡ òa khi anh chị đón chào cô công chúa nhỏ xinh ra đời. Nhưng cũng từ đây, cuộc sống anh chị bắt đầu có những mâu thuẫn nhỏ chẳng ai ngờ tới.
Khiep dam “su tu Ha Dong” ghen... quan lot nguoc
Choáng váng với vợ sư tử Hà Đông ghen tuông bệnh hoạn. Ảnh minh họa. 
Anh K kể: “Từ ngày vợ mình ở cữ cô ấy bắt đầu sinh ra tính ghen tuông. Tôi đi đâu, làm gì cô ấy cũng hỏi cho bằng rõ ngọn ngành. Khi tôi giải thích, cô ấy gật gù nhưng vẫn bán tín bán nghi chồng dối trá. Vì thế, nhiều lúc tôi chán nản vô cùng, tôi cảm giác mình không được vợ tin tưởng”.
Trong khi anh K miệt mài kiếm tiền, không quản khó khăn để tháng nào cũng giao nộp đầy đủ lương bổng cho vợ. Thì chị M ở nhà chăm chăm nghĩ rằng chồng đi chơi với gái. Nhiều hôm anh K có việc đột xuất về muộn 15-20 phút là chị M nhảy cẫng lên tra hỏi đủ kiểu. Nhưng ngặt nỗi khi anh K giải thích, chị M lại không tin, cho rằng chồng tạt ngang, tạt ngửa nên bao biện.
“Những lúc vợ ghen tuông, mình biết làm gì hơn là im lặng. Người ta nhìn vào cứ cho rằng, mình chắc phải ghen lắm, lấy được vợ xinh đẹp, nhưng ai ngờ mình mới là kẻ bị vợ hành hạ vì thói ghen tuông chẳng giống ai. Nghĩ bụng, đàn bà sống phức tạp quá. Thà biết thế, ở một mình cho xong”- anh K lắc đầu.
Không chỉ vậy, tính ghen tuông của chị M ngày càng thái quá khiến anh không ít lần mất mặt với bạn bè cùng cơ quan.
Anh K kể: “Có đợt cơ quan mình tổ chức đi du lịch. Để vợ thấu hiểu hơn cho công việc của mình, cũng để cô ấy biết ngoài vợ, mình không có gì khuất tất với mối quan hệ với đồng nghiệp nữ, mình dẫn cô ấy theo. Nào ngờ, cô ấy cho mình một phen bẽ bàng”.
Chẳng là khi xuống xe cô đồng nghiệp nọ nhờ anh K mang túi đồ ăn xuống xe. Thấy chồng bị nhờ vả, vốn tính đa nghi vừa thấy chồng cầm đồ, vợ anh ném hết xuống đất. Đứng cạnh khóe cô đồng nghiệp không ngớt lời. Nào là “mèo mả gà đồng, sao nhờ vả chồng người ta”, nào là “có quyền gì mà sai chồng người ta”,…chửi đồng nghiệp chồng chưa hả dạ vợ anh K còn quay sang đay nghiến chồng “sao lại để gái nó sai thế?”, “hay trò chim chuột với nhau rồi hả”,…
Hôm đó, anh K được một chuyến du lịch không yên thân chỉ vì bị vợ đay nghiến suốt cả chặng đường. Cũng vì màn đánh ghen hôm đó mà bí mật gia đình anh K bại lộ. Mọi người từ chỗ ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình anh K chuyển sang ngán ngẩm, không ngớt lời dèm pha vợ anh là “sư tử Hà Đông”.
“Sư tử Hà Đông ghen với quần lót… ngược”
Anh K không chỉ khổ vì những hành động ghen tuông ấy, mà còn cảm thấy run sợ với một số hành động kỳ quặc của vợ mình. Mỗi khi anh đi làm về đều bị vợ bắt bẻ ôm hôn. Nhiều bữa mồ hôi nhễ nhại chưa kịp tắm rửa đã bị vợ sà vào ôm, hôn lấy hôn để. Hễ hôm nào quần áo sộc xệch là y như hôm đó bị vợ ca thán “làm gì mà quần áo nhếch nhác như thế?”.
Có lần, anh K chẳng may lỡ mặc quần chip ngược bị vợ phát hiện ra. Nhưng vợ anh không tin chồng “nhầm” mà cứ đinh ninh chồng tạt ngang, tạt ngửa với cô nào vội vàng nên mới thế. Không chỉ đay nghiến chồng mà vợ anh K còn ra sức cấm vận chồng trong suốt mấy tháng liền chỉ vì cái quần “ngược”.
Nhiều hôm anh K mon men lại gần còn bị vợ mắng chửi tới tấp. Bỗng dưng anh K thấy sợ, cô vợ hiền lành ngày nào nay lại trở nên như thế. Chưa dừng lại ở đó, vợ anh K còn chẳng biết xấu hổ khi đem chuyện chiếc quẩn lót mặc ngược của chồng kể oang oang cho đồng nghiệp của anh. Chị M cứ nghĩ rằng làm thế là có cơ hội “dằn mặt” người thứ 3 nhưng chị đâu ngờ hành động đó khiến chồng chị một phen lao đao vì xấu hổ.
Hai vợ chồng anh K chị M cứ thế gắng gượng với nhau được thêm mấy năm nữa, khi đứa con trai thứ 2 chào đời, dường như họ chẳng còn tình nghĩa gì với nhau nữa.
Anh K kể: “Dường như lúc đó, mình vẫn có tình yêu với vợ, nhưng cô ấy có lẽ chẳng còn tin chồng. Nếu hôn nhân không có niềm tin, ghen tuông mù quáng như thế thì sống với nhau làm gì”.
Anh K cho hay, sau khi con trai được 3 tuổi, vợ anh bỏ đi vào Nam chỉ vì thấy chồng đèo đồng nghiệp nữ. Chuyện cũng không có gì to tát nhưng với chị M, dường như cứ nam nữ đi với nhau là cặp bồ, gọi điện cho nhau là chim chuột.
Hôm đó, trên đường đi làm về thấy anh K chở cô đồng nghiệp xinh đẹp, chị M đã nổi máu ghen, lao vào bắt chồng dừng xe rồi chửi ầm ĩ lên. Anh K vốn biết tính vợ nên im lặng, không giải thích. Nhưng anh càng nín, vợ anh càng làm ầm lên. Kết quả là anh đã cho vợ 2 cái tát như trời giáng. Vợ anh tự ái, nghĩ chồng không còn tình nghĩa nên ngay tối đó, bắt xe bỏ vào Nam.
Từ ngày vợ bỏ đi, anh K vẫn một mực muốn hàn gắn. Hết lần này, lần khác anh đi tìm vợ, nhưng cô ấ ồng tha thứ. Nhưng có lẽ, với anh K là quá muộn. Anh không thể chịu đựng được những cơn ghen tuông vô lối của cô vợ này.
Nghe anh chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình, tôi biết anh K hẳn vẫn còn đang yêu vợ rất nhiều. Bởi hơn 10 năm qua, anh K vẫn sống cô đơn một mình trong căn nhà vắng. Anh vẫn dành cho chị M những lời lẽ thân thương, trìu mến.
Nhưng rồi anh K lắc đầu “Thôi thì nuối tiếc làm gì nữa. Hôn nhân muốn hạnh phúc thì phải có sự vun đắp từ hai phía. Mình muốn giữ, nhưng người ta muốn buông bỏ thì tiếc làm gì nữa”.

Khổ vì chồng ghen

Đã chung sống với nhau trên 10 năm, nhưng tôi vẫn như “công chúa cấm cung”, đi đâu, làm gì chồng cũng kè kè bên cạnh. 

Chồng tôi mắc bệnh cuồng ghen, và luôn sợ bị tôi… cắm sừng. Bạn bè tôi thường bảo, tôi tốt phúc, có được người chồng yêu vợ, luôn “đội vợ lên đầu”, quan tâm tới vợ từng ly từng tý. Lúc ấy, tôi lại nghĩ thầm trong bụng: Tốt phúc ư, chúng bay cứ lấy phải một người chồng như thế sẽ hiểu.

Thời còn yêu nhau, chồng tôi là người chủ động tấn công tôi trước. Thú thực ngày đó, tôi cũng khá ưa nhìn. Tôi da trắng, mũi cao, mắt to, tóc đen dài, nhìn rất… Tây. Chẳng thế mà cả ký túc xá, cứ nhắc đến tên tôi là ai cũng biết. Thứ bảy máu chảy về tim, các bạn trai tấp nập tìm đến phòng tôi “đặt gạch”. Nhưng, khi chồng tôi xuất hiện thì các fan hâm mộ… biến mất sạch. Mãi sau này tôi mới biết, anh đã dọa nạt họ, rằng ai dám léng phéng gần tôi thì biết tay anh. Chẳng là anh có vẻ ngoài rất nam tính, to khỏe, cao tới 1m78, hơn đứt thân hình tiều tụy, gầy gò của các bạn nam sinh viên ngày đó.

Chuyện tình của chúng tôi nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Mẹ tôi bảo, làm thân con gái thì nên lấy người yêu mình nhiều hơn mình yêu người ta. Có như thế, sau này, khi mình già đi, nhăn nheo, tình yêu ấy… giảm dần là vừa. Tôi phì cười vì lập luận ấy của mẹ. Mỗi lần đưa anh về quê thăm bố mẹ, tôi được cả nhà ngưỡng mộ vì có dịp chứng kiến cách anh chăm sóc tôi. Anh ngồi gỡ cho tôi từng miếng cá vì sợ tôi bị hóc xương. Anh tự tay đeo khẩu trang, cài dây mũ, quàng khăn cho tôi dù cho tôi luôn miệng nói mình có thể tự làm được. Tôi xuống bếp nấu ăn, anh cũng… theo xuống vì sợ tôi ở một mình sẽ buồn. Tóm lại, anh như là cái đuôi di động của tôi vậy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tôi đã rất tự hào khi có một người yêu như anh và không thể nghĩ rằng, có ngày, tôi sẽ bị cầm tù trong chính tình yêu ấy. Lấy nhau rồi, tôi sinh liền cho anh hai nhóc tì đáng yêu. Tôi không phải loại người ham chơi mà rất biết giá trị của gia đình. Ngày ngày, ngoài giờ làm, tôi lại trở về nhà, chăm con, cơm cơm nước nước. Nhưng, với anh, thế cũng chưa đủ để chứng minh cho sự toàn tâm toàn ý của tôi. Tôi có cảm giác, lúc nào anh cũng đề phòng tôi phản bội anh. Vì thế mà anh tìm mọi cách để kiểm soát tôi.

Ai cũng hiểu, bây giờ khi đi làm, ngoài năng lực ra, muốn được việc thì còn cần phải biết chăm chút đến hình thức. Nhưng, anh rất sợ tôi làm đẹp. Anh chỉ thích tôi để kiểu đầu tự nhiên, quê quê cũng được. Càng quê thì càng ít người nhìn ngó. Anh cấm tôi mặc váy ra ngoài đường. Thay vào đó, tôi chỉ được mặc quần âu, sơ mi cài kín khuy, cắm thùng kín đáo. Lúc đầu, tôi rất bất bình, phản ứng lại. Không ngờ, anh vớ ngay lấy chiếc kéo ngoài bếp, chạy vào tủ quần áo, cắt nát luôn mấy chiếc váy của tôi. Nhìn đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ, tôi chỉ có thể há hốc mồm nhìn anh đầy kinh hãi.

Cứ thế, càng ngày bản tính cuồng ghen của anh càng bộc lộ rõ. Thời còn yêu nhau, anh còn cố tỏ ra mềm mỏng, ăn nói dễ nghe. Nhưng lấy nhau rồi, anh thay đổi chiến thuật, chủ trương quản lý tôi bằng “kỷ luật sắt”. Anh đặt ra hàng loạt quy tắc rất vô lý và buộc tôi phải tuân theo. Buổi trưa, tôi sẽ phải về nhà để cùng ăn uống với chồng. Cơ quan tôi ở cách xa nhà, thời gian nghỉ lại ngắn, nhưng không về là không được. Tôi mà không về, chồng tôi sẽ gọi điện lên cơ quan để cất vất, tra hỏi làm ầm ĩ. Chẳng biết anh đọc ở đâu đó cảnh báo rằng, nạn ngoại tình công sở đang gia tăng. Con gái con trai ban đầu là rủ nhau đi ăn trưa chung, rồi sau đó thì tình cảm nảy nở và… sẽ có nhiều cái chung khác.

10 năm sống cùng anh, tôi không còn cảm giác hạnh phúc được chồng yêu chồng chiều. Ngược lại, tôi thấy vô cùng bức bí. Các bạn tôi cũng lấy chồng, nhưng không ai khổ như tôi. Các ông chồng ấy có thể để vợ đi chơi với bạn bè, đi họp lớp vô tư. Cần gì thì gọi cho nhau để trao đổi chứ không phải mang tính chất “kiểm tra” như chồng tôi. Ai đời, chồng tôi nắm không sót một ai trong số các bạn bè tôi, từ tên tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại. Các bạn nam cũng vậy. Người nào có vợ con đàng hoàng thì anh còn tạm yên tâm. Nhưng, hễ nghe ai đó còn độc thân, hay là bỏ vợ… là lập tức anh cho vào diện nghi vấn, đề phòng một cách vô lối.

Một lần, tôi bị hỏng xe trên đường về nhà. Điện thoại hết pin nên tôi không thể gọi cho anh. Rất may có một nam giới tốt bụng đi bộ ngang qua, giúp tôi dắt xe về nhà. Tới nơi, tôi chưa kịp cảm ơn thì chồng ở trong nhà đã chạy ra, nói những lời cộc lốc, khó nghe, ý chỉ tôi đi chơi với giai trẻ, bỏ con bỏ chồng ở nhà. Tôi xấu hổ, muốn độn thổ, nhưng càng thanh minh thì càng làm cho anh tức giận hùng hổ hơn. Mấy ngày sau đó, anh còn chất vấn dò hỏi tôi mãi về người nam kia. Rồi anh bảo: “Em cứ thú nhận đi, đó là thằng nào. Ngoan rồi anh tha”. Cho đến khi tôi mệt mỏi phát khóc thì anh mới buông tha. Từ đó, có chết tôi cũng không bao giờ tôi dám “dính líu”, “nhờ vả” gì một người khác giới nào khác. Tôi không muốn cả tôi và người đó sẽ bị dính vào điều thị phi không đâu từ một người chồng mắc bệnh ghen.

Chồng tôi luôn nghĩ, ngoại tình dễ như ăn kem vậy. Tôi đi họp lớp, anh đòi đi theo. Đến nơi, anh cũng chẳng ra chỗ có các bạn nam ngồi mà cứ ngồi cạnh vợ. Anh sợ tôi xa anh thì đầu mày cuối mắt. Thậm chí, tôi đi mua đồ với bạn gái, anh cũng không tin mà đích thân đưa tôi đi rồi đỗ xe chờ ở ngoài, khiến tôi rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Khi không phát hiện ra tôi có hành động nào khả nghi, anh lại dùng kế “đe dọa”. Ngay cả khi hai vợ chồng đang rất yên ổn, anh thình lình rít lên những câu hăm dọa kiểu như: “Em mà lớ xớ với thằng nào, anh sẽ giết chết cả nhà chúng nó”, “Em thử bỏ anh xem, trước là em chết, sau là hai con và cuối cùng anh tự tử”. Thậm chí, anh còn lôi cả bố mẹ tôi vào cuộc: “Một khi người đàn ông đã nổi khùng thì có thể làm tất cả. Em không cần anh thì bố mẹ em anh cũng không sợ, không cần...”. Tôi nghe mà lạnh xương sống. Ấy thế nhưng, có lúc, anh lại nhũn như chi chi. Anh quấn quít lấy tôi nhỏ to tâm sự anh yêu tôi rất nhiều. Tôi đừng bỏ anh. Nếu tôi mà bỏ anh thì anh là kẻ trắng tay. Thực sự, anh càng nói càng làm tôi hoang mang, phát hoảng.

Hết khủng bố tinh thần từ nhẹ đến nặng, khi hăm dọa, khi vuốt ve, thi thoảng, anh lại dùng chiêu “khổ nhục kế”. Tôi đang đi làm, đùng một cái anh báo là đang ốm, buộc tôi phải về ngay. Tôi mà không về là anh lại nghi tôi đang... ăn vụng không kịp chùi mép. Anh sẵn sàng bỏ ăn mấy ngày, mắt trũng sâu, người phờ phạc rất thảm, hoặc là anh giữ bộ mặt lạnh như băng, cậy răng không hé nửa lời… khiến nhà cửa như đang đưa đám. Biết tôi rất yêu con, anh dùng luôn con uy hiếp tôi. Chỉ cần tôi làm trái ý anh là anh phát khùng, trút giận lên đầu lũ trẻ. Tôi lại đành nhượng bộ, thôi thì anh muốn làm gì thì làm. Tôi chấp nhận không có bất kỳ khoảng trời riêng nào. Email của tôi-anh biết password, điện thoại cầm tay, anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Rồi túi xách, giấy tờ, tôi công khai hết để anh yên tâm.

Anh luôn nói là anh yêu tôi. Nhưng, kiểu yêu ấy sao giống ác mộng đến vậy.

Án chung thân cho ác phụ ghen chồng giết con

(Kiến Thức) -  Sáng 25/11, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người đối với bị cáo Nguyễn Thị Lý (SN 1982).

Nạn nhân là Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006) là con trai của bị cáo Lý.

Tin mới