Khoan vội xuất gia

Bạn cần suy nghiệm thêm về mục đích và ý chí xuất gia của mình, đến khi nào thực sự chín muồi thì hãy xuất gia.

HỎI: Tôi năm nay 21 tuổi và đang là sinh viên năm thứ ba ngành y. Tôi may mắn được gần gũi Phật pháp và quy y từ nhỏ vì nhà tôi ở gần chùa. Tôi thường đi chùa tụng kinh và cảm thấy tâm mình rất thanh thản, thư thái. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn, cha mẹ bất hòa nên hay gây gổ. Tôi cũng ít nói chuyện với gia đình, tâm sự thì càng không, mọi chuyện đều để trong lòng. Vì sẵn có duyên với chùa chiền nên khoảng mấy tháng nay tôi suy nghĩ về chuyện xuất gia.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa. 
Tôi có trình bày với ba mẹ nhưng cả hai người đều khóc, ngăn cản nói tôi không thương cha mẹ, anh chị tôi cũng phản đối. Tôi thấy mình cũng đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn về quyết định của mình. Xin hỏi, nếu tôi quyết chí xuất gia mà ba mẹ không đồng ý thì có được không?
(MINH CHIẾN, minhchien1507@yahoo.com)
ĐÁP:
Bạn Minh Chiến thân mến!
Bạn phát tâm xuất gia là điều tốt, nhưng thiết nghĩ đây chưa phải là thời điểm lý tưởng cho quyết định này. Bạn đã đi gần hết chặng đường sinh viên thì hãy đi cho trọn. Về sau nếu đủ duyên xuất gia, bạn cũng rất cần bằng cấp chuyên môn để làm việc giúp đời.
Quan trọng là lý tưởng và mục đích xuất gia của bạn chưa mấy rõ ràng. Chỉ có cảm tình với đạo nhờ gần gũi với chùa chiền và cảm thấy chán, không bằng lòng với những người trong gia đình mà quyết bứt phá đi xuất gia thì chưa đủ. Một người hảo tâm xuất gia phải có hoài bão “trước cầu tự thân giác ngộ, giải thoát và sau nguyện hóa độ, làm lợi ích cho chúng sanh”.
Bạn đã trưởng thành thì nên cùng nhau ngồi lại để sẻ chia, xây dựng và hàn gắn lại những đổ vỡ của gia đình, không nên trốn chạy hay bỏ mặc. Kế đến, bạn cần tập trung để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Làm được như vậy bạn mới thực sự thương cha mẹ, và có xuất gia đi nữa cũng được thanh thản.
Hãy bình tâm suy nghiệm thêm về mục đích và ý chí xuất gia của mình, đến khi nào thực sự chín muồi thì hãy xuất gia. Trong giai đoạn đầu mới xuất gia, sự đồng thuận và hỗ trợ từ phía gia đình rất quan trọng. Vì thế bạn cần thời gian để thuyết phục gia đình chấp nhận và trợ duyên cho bạn.
Chúc bạn tinh tấn!

Xuất gia là hiến tặng tất cả cho đời

Người xuất gia tu tập để lợi đạo, ích đời nên tuyệt nhiên không hề vị kỷ.

HỎI: Từ khi còn học cấp 2, tôi đã nuôi trong mình ý nguyện xuất gia. Tôi dự định sau này học xong đại học, đi làm vài năm để báo hiếu. Nhưng càng ngày, ý nguyện xuất gia càng cháy bỏng trong tôi. Giờ đây, bước vào tuổi trưởng thành, tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định xuất gia. Tôi muốn ngay sau khi thi tốt nghiệp trung học thì sẽ xuất gia. Ba mẹ tôi là những người có biết ít nhiều về Phật pháp, và tại thời điểm này, mẹ là người đã ủng hộ tôi. Còn ba, biết rằng ba luôn thương yêu con cái nên tôi sợ rằng đó sẽ là một “vướng mắc”, chưa biết ba có đồng ý cho tôi xuất gia không. Dù đã quyết định xuất gia tu học nhưng tôi vẫn còn nhiều bối rối. Tôi không biết quyết định của mình có đúng đắn không khi từ bỏ việc thi và học đại học? Tôi cũng chưa rõ quyết định xuất gia của mình không ở nhà báo hiếu cho cha mẹ thì có ích kỷ không? Tôi thực sự mong muốn được nghe những lời sẻ chia từ quý Báo.

Người xuất gia có "lạy" cha, mẹ không?

Tại sao người xuất gia, khi cha mẹ mất mà không lạy lúc tẩn liệm cũng như lúc thiêu hay chôn? Như thế, thì có phạm tội bất hiếu hay không?

Xin thưa ngay là không có gì phạm tội bất hiếu cả. Vì người xuất gia, trước khi vào chùa cạo tóc, đã có xin phép cha mẹ và được cha mẹ đồng ý. Và trước khi làm lễ thế phát xuất gia, người con lạy cha mẹ 3 lạy. Ba lạy đó, nói lên lòng biết ơn cha mẹ và cũng để trả hiếu đáp đền lại công ơn giáo dưỡng sâu dầy của cha mẹ. Từ đó về sau, người xuất gia không còn lạy cha mẹ nữa. Lý do, là vì sợ cha mẹ bị tổn đức.

Tin mới