Không sử dụng thuế của dân vào tiệc tùng!

(Kiến Thức) - "Việc cấm tặng quà, biểu trưng, biểu tượng, không tổ chức tiệc chiêu đãi... trong các lễ kỷ niệm là quy định đúng đắn, tiết giảm được rất nhiều ngân sách"...

Đây là ý kiến của bà Tô Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội.
Quanh đi quẩn lại 
cũng là tiền của dân!

- Bộ VH-TT&DL vừa công bố Nghị định quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Theo đó, từ ngày 16/12 tới đây, lễ kỷ niệm của tất các các đơn vị, không loại trừ tổ chức xã hội nào, sẽ không được tặng quà, biểu trưng, biểu tượng, không tổ chức tiệc chiêu đãi... Nhiều người thấy khá ngạc nhiên về quy định này, bà nhìn nhận thế nào?
- Tôi ủng hộ việc cấm. Tiền thuế của dân không thể sử dụng vào các việc như quà tặng, chiêu đãi tiệc tùng... được. Từ trước đến nay chúng ta làm điều đó là không hợp lý. Giờ lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ động thổ, nói chung là nhiều lễ lắm. Mà lễ nào cũng hoa, cũng quà, cũng phong bì, tiệc tùng chiêu đãi... thì tốn kém không kể xiết đâu. 
- Nhưng doanh nghiệp thì họ có quyền tự quyết tiền họ làm ra chứ?
- Kể cả là doanh nghiệp đi chăng nữa thì suy cho cùng tiền đó cũng là tiền thuế của dân. Tất nhiên, ở góc độ luật thì chỉ có thể khuyến khích chứ không thể cấm doanh nghiệp sử dụng tiền của họ được. Nhiều người phản đối rằng quy định này phạm luật, tôi nghĩ trong các văn bản hướng dẫn thi hành cũng sẽ nói rõ điều này.
- Thế nhưng, quy định chi tiết kiểu "không được dùng phù hiệu, nơ, hoa cài ngực..." thì xem ra nó tiểu tiết quá?
- Không phải. Những cái tưởng như rất nhỏ ấy nhưng chi phí lại lớn vô cùng. Lãng phí lắm! Lãng phí vô cùng. Đất nước ta đang trong tình trạng bội chi, thu thì không đủ dự toán. Quy định này rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Còn ở góc độ doanh nghiệp, cứ nói là tiền của họ thì họ có quyền tiêu, nhưng quanh đi quẩn lại cũng là tiền của dân mà thôi! Kể cả có cấm doanh nghiệp thì tôi cũng đồng tình.
- Thậm chí Nghị định còn quy định chỉ kính thưa họ tên và chức danh lãnh đạo có chức vụ cao nhất ở trung ương và ban, bộ ngành địa phương và đơn vị. Bà cũng đồng tình?
- Ở nhiều hội thảo hội nghị, tôi thấy cái màn kính thưa kính gửi này nó rườm rà lắm. Chỉ hơi có chức một tí là phải kính thưa. Có khi phần lớn thời gian của hội nghị là dành để kính thưa kính gửi. Quy định như thế cũng là để có những lễ kỷ niệm văn minh, tiết kiệm mà vẫn trang trọng, ý nghĩa.
Bà Tô Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội.
Bà Tô Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội. 
"Đề nghị đại biểu không tặng lẵng hoa"
- Chắc hẳn bà cũng đã từng tổ chức nhiều lễ kỷ niệm kiểu như vậy, bà thấy gì?
- Chi phí cho những thứ thuộc về hình thức quá lớn. Một đại hội hay lễ kỷ niệm, chỉ riêng lẵng hoa thôi cũng không biết bao nhiêu là tiền. Giá thị trường khoảng 400.000 - 500.000đ/lẵng. Mà có những lễ kỷ niệm, hàng trăm lẵng hoa xếp hàng sau đó là vứt luôn ra thùng rác. Lãng phí lắm. Thế nên vừa rồi chúng tôi tổ chức đại hội lần thứ 6, chúng tôi ghi luôn trong giấy mời là "đề nghị đại biểu không tặng lẵng hoa".
- Nhưng có người sẽ suy nghĩ rằng không có hoa thì không hoành tráng?
- Thực ra đại diện các cơ quan nhà nước đi dự những cái này cũng phải lấy tiền ngân sách. Doanh nghiệp thì cũng lấy tiền của doanh nghiệp. Một hội nghị như vậy tiết kiệm được hàng bốn, năm chục triệu đồng. Thế thì nên quá đi chứ. 
Nên, nhưng người thích hoành tráng thì...?
- Thành công của hội nghị là chất lượng của nó chứ không phải độ hoành tráng về hình thức.
Không tiếc người đến chỉ để nhận quà
- Theo bà liệu quy định này có khả thi, hay người ta sẽ lại lách luật?
- Nếu cùng nhau làm thì sẽ khả thi.
- Nhưng thay vì quà tặng thì có khi người ta lại biến tướng thành phong bì phong bao chẳng hạn?
- Phong bì thì cũng phải theo đúng quy định của Nhà nước chứ không làm khác được. Làm khác thì không quyết toán được đâu. Ví dụ, một buổi họp chỉ được 70.000đ, tiền nước uống là mấy nghìn, thì chỉ quyết toán được như thế trên đầu người thôi.
- Thế những chi phí khác từ trước đến nay như quà tặng hay là hoa, nơ cài áo, vật phẩm kỷ niệm... thì họ quyết toán thế nào?
- Tôi khẳng định là theo các quy định hiện hành thì không có danh mục cho các khoản đó. Ngân sách nhà nước không bao giờ cấp cho các khoản đó trong các lễ kỷ niệm hay hội thảo hội nghị. Để hợp thức hóa nó thì có thể có sự biến tướng bằng các chứng từ khác. Đơn giản nhất là mua một lẵng hoa đi dự một lễ kỷ niệm nào đó. Nếu không biến tướng bằng thứ khác thì không thể thanh quyết toán được đâu. Đi đám ma cũng không thể thanh quyết toán được vòng hoa. Việc cấm lần này cũng là dịp để các đơn vị không phải tìm cách hợp thức hóa những khoản chi không chính thức này.
- Nhưng họ sẽ phải biến tướng như thế nào?
Tôi chịu, không biết. Nhưng chỉ chắc chắn một điều là nếu không biến tướng thì không quyết toán được. Tôi tổ chức nhiều hội thảo, lễ kỷ niệm, tôi biết, không thể quyết toán được những khoản này.
- Giả sử bà đi dự một lễ kỷ niệm rất lớn mà không có chút quà nào, không lẵng hoa nào, bà có cảm thấy "thiếu thiếu"?
- Tôi không bao giờ nghĩ điều đó đâu. Dần dần mọi người cũng phải quen với văn hóa mới đi.
- Liệu trong lễ kỷ niệm năm tới, người ta sẽ ít đến dự bởi "không quà, không rượu cũng chẳng hoa"?
- Cái đó thì phải chờ xem thế nào. Nhưng cái trước mắt là tránh sự lãng phí lớn. Ngân sách giờ đang rất khó khăn. Việc tiết kiệm để phát triển hạ tầng là cần thiết, phải làm.
- Nhưng sẽ ngại đi dự các buổi đó?
- Với những người đi chỉ để nhận quà thì không nên tiếc. Họ không đến không ảnh hưởng gì đến tầm vóc của sự kiện cả. 
- Xin cảm ơn bà!
Nghị định gồm 145 gồm 14 chương, 62 điều quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Trong đó, Nghị định quy định có bảy ngày lễ lớn trong nước: Tết Nguyên đán, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN.

Thuế, phí cao vì cảm ơn, lo lót

"Vì sao mà có những ông chủ tịch xã giàu đến mức xây biệt thự, xây vườn hàng chục tỷ?", Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành. 

Xem lại cơ chế phân cấp, phân quyền

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc Hội thống kê, tỷ lệ phần trăm của thuế, phí/GDP của Ấn Độ là 7,8%, Indonesia 12,1, Malaysia 15,5%, Philippines 13%, Thái Lan 15,5%, Trung Quốc 17,3% và Việt Nam là 21,6%. Con số này cho thấy Việt Nam đang ở mức khá cao trong khu vực. cùng với những thiệt thòi do lạm phát, Ủy ban Kinh tế cho rằng, người Việt đang phải gánh chịu tỷ lệ thuế phí cao từ 1,4 - 3 lần so với các nước láng giềng.
Việc đóng thuế và phí của ông như thế nào?

Tôi là người làm tự do nên việc này không chi phối nhiều đối với tôi. Nhưng với những người dân khác, đồng lương công chức ba cọc ba đồng mà phải gánh quá nhiều loại thuế, phí là gánh nặng cho họ và cũng là gánh nặng cho cả nhà nước.

Thuế là để sử dụng chi tiêu công. Chắc hẳn người dân đóng thuế là để được thụ hưởng các dịch vụ đó?

Nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ không tài sản và dịch vụ tạo ra tài sản. Cái dịch vụ mình làm ra thực sự ấy nó đã đáng cái giá đó chưa. Ví dụ như đi làm cái giấy khai sinh hay xin mở cửa hàng, tất cả các dịch vụ đều rất chậm chạp. Hành là chính. Ta chưa có hệ thống hành chính phục vụ nhân dân thực sự. Chính những người hưởng lương từ thuế ấy đang lợi dụng quyền của mình để làm lợi cho bản thân. Nói chung, quản lý chi tiêu công còn rất nhiều bất cập.

Nhưng bất cập trong chi tiêu công hẳn nước nào cũng có?

Vấn đề ở đây là cơ chế tổ chức. Ở các nước khác cũng tồn tại tình trạng đó. Ví dụ như ở Hy Lạp, theo báo cáo của các chuyên gia, chính phủ Hy Lạp chỉ thu được 30% từ thuế thôi. Những công trình xây dựng cũng bị ăn cắp, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít. Ở Việt Nam thì nó phát triển đến mức không kiểm soát được. Vì thế, phải xem lại cơ chế tổ chức phân cấp phân quyền để kiểm soát vấn đề chi tiêu ngân sách. Cơ chế hiện nay là càng cấp cao thì càng có quyền nhiều.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành.
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành.

Mỗi người cấu, xén một tí

Theo ông, vì sao thu nhiều loại thuế, phí, mà thâm hụt ngân sách và nợ công của Việt Nam vẫn lớn?

Vấn đề lớn nhất, tồn tại lớn nhất của chúng ta hiện nay là việc rút ruột công trình, tham nhũng. Chi phí làm đường ở Việt Nam cao hơn nhiều các nước khác. Đường sá chưa sử dụng đã hỏng. Hệ quả là 5 - 10 năm sau, thế hệ sau lại phải đào hết lên làm lại. Tại làm sao lại như vậy? Và tại sao thuế và phí của Việt Nam lại cao? Vì phải chi cho quá nhiều khâu cảm ơn, lo lót. Mỗi người cấu một tí, xén một tí. Làm lãnh đạo, ai cũng muốn có một công trình, bến cảng... của địa phương vì chỉ cách đó mới có thể tham nhũng tiền ngân sách để bỏ túi. Vậy thì thử hỏi vì sao mà thuế và phí ở Việt Nam không cao cho được.

Và ngân sách thâm hụt đồng nghĩa với nợ nần?

Thu không đủ chi thì phải đi vay. Vay bằng trái phiếu của nhà nước, vay nước ngoài. Vì thế, nợ công nó tăng lên.

Vậy vai trò của lãnh đạo, người điều hành ở đâu?

Cái đó tôi không bàn. Tôi chỉ biết rằng việc sử dụng ngân sách hiện nay đang là vấn đề cần phải làm rõ. Hãy nhìn vào một công trình điển hình để thấy điều đó.

Nhưng chi ngân sách đâu phải chỉ riêng lĩnh vực xây dựng?

Tất nhiên, không phải chỉ riêng lĩnh vực xây dựng mà các ngành khác như bệnh viện, trường học... đều tồn tại điều này. Những dịch vụ nhà nước làm gồm có tạo ra tài sản và không tạo ra tài sản. Việc tạo ra tài sản không tương ứng với giá trị của nó. Qua mỗi khâu nó lại mất đi vài phần trăm, đến lúc thành một sản phẩm thực tế thì nó méo mó, giá trị thấp. Giống như một chiếc bánh mà mỗi người cắn nham nhở một miếng. Và miếng cuối cùng, cũng là bánh, nhưng nó không hàm chứa giá trị ban đầu của một chiếc bánh nữa. Vì thế, nó mới đội ngân sách lên.

Người ngồi bàn giấy là quan

Trở lại với việc người dân phải đóng quá nhiều khoản thuế và phí. Theo quan điểm của ông, những dịch vụ công mà người dân được nhận lại đã tương xứng chưa?

Việc thu thuế của một đất nước là bình thường. Nhưng phải tạo ra nguồn để thu thuế chứ không nên chỉ dựa vào người dân. Nguồn đó là doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải phát triển thì mới đóng thuế tốt được. Cộng đồng doanh nghiệp phát triển tốt thì nhà nước mới có nguồn thu. Từ tiền thuế, Nhà nước phải phục vụ nhân dân qua những dịch vụ của các cơ quan hành chính. Thế nhưng, hiện nay, hệ thống công quyền của ta chưa làm được điều đó. Hệ thống hành chính thì vẫn hành là chính. Người ngồi bàn giấy là quan. Những bất cập này ta đang cải cách.

Ông có thể nói rõ hơn về cái vai trò dịch vụ công đó của ta hiện nay?

Nhà nước không tạo ra sản phẩm mà tạo điều kiện cho nhân dân tạo ra sản phẩm. Nhưng cái gì nhân dân chưa làm được thì Nhà nước phải tổ chức làm như máy bay, xe lửa... Thu thuế là thực hiện các dịch vụ nhân dân cần, qua các cơ quan của nhà nước. Nhưng các dịch vụ đó hiện nay ta làm chưa tốt. Tôi ví dụ, không bao giờ các cơ quan nhà nước ở Thụy Điển nghỉ trưa. Các công dân có việc gì cần thiết vẫn thực hiện giao dịch được vào các giờ nghỉ. Người dân được phục vụ theo nhu cầu của họ chứ không phải theo nhu cầu của người công chức. Ý tôi là dù thu thuế và phí cao, thì việc tổ chức hành chính làm thế nào tiện lợi nhất cho người dân, chứ không phải là nhũng nhiễu người dân.

Họ làm thế nào để được như vậy?

Ở những nước phát triển, không có tình trạng đi xin cái giấy khai sinh mà đi dăm lần bảy lượt không được. Có khi cán bộ có sẵn trong ngăn kéo rồi nhưng họ vẫn bảo chưa. Thế là mấy kẻ cò mồi nhấp nhổm bên ngoài được dịp làm ăn. Trong khi đó đáng lẽ chỉ cần vào hỏi là được đáp ứng ngay nhu cầu đó. Cái này thể hiện trình độ phát triển của mỗi quốc gia.

Ở các nước phát triển đó thì thuế và phí họ phải đóng có nhiều không thưa ông?

Họ đóng nhiều chứ. Ví dụ, con gái tôi làm bác sĩ ở Pháp, tính ra mỗi năm phải đóng đến 3 tháng tiền thu nhập của nó với đủ các loại thuế. 42 - 45% GDP của họ là từ thuế. Đóng thuế để phát triển đất nước là nghĩa vụ của người dân. Còn sử dụng thuế để xây dựng đất nước là nhiệm vụ của nhà nước. Có điều ta vẫn chưa thực sự làm tốt được điều này. Bởi thế mà dù ngân sách có cao thì vẫn chưa đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của nhân dân. Quản lý không tốt dẫn đến việc rò rỉ.

Ý ông là nó thể hiện sự quản lý yếu kém?

Vấn nạn của ta hiện nay là việc rò rỉ tài nguyên. Vì sao mà có những ông chủ tịch xã giàu đến mức xây biệt thự, xây vườn hàng chục tỷ. Tài nguyên của Nhà nước là đất đai, khoáng sản... Việc rò rỉ tài nguyên này lại qua các quyết định hành chính. Quyết định hành chính ở trong tay người có quyền. Có quyền thì có lợi. Mà lợi đó lấy từ tài nguyên của nhân dân mà ra.

Xin cảm ơn ông!
"Con đại bàng kinh tế không bay lên được bởi các loại "phí quan hệ" cho mỗi dự án, mỗi công trình đều lên đến 5 - 10%. Nếu không giải quyết được vấn đề đó thì cũng không có hệ thống hành chính thông thoáng phục vụ nhân dân. Hai cánh đại bàng đó sẽ vẫn cứ trĩu xuống. Trĩu xuống vì lãi suất ngân hàng quá cao, bằng những khó khăn giả tạo của các cơ quan hành chính...".
Tô Hội (Thực hiện)

Người Việt đóng thuế cao nhất khu vực

"Thu nhiều mà chi không hiệu quả thì nền kinh tế sẽ khó mà bền vững", PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ với Kiến Thức.

“Sưu cao thuế nặng” thì không ai sản xuất

Thưa ông, trước tình hình kinh tế khó khăn, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát ngôn trước báo giới rằng, sắp tới sẽ phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, thắt chặt chi tiêu. Ông đánh giá về giải pháp này như thế nào?

Tin mới