Nghe đừng thấy lạ tai nhé. Về già, bạn sẽ là con của con bạn. Này nhé, một hôm con bạn về thăm cha mẹ (nếu ở riêng) hoặc vào phòng riêng của cha mẹ (nếu ở chung). Đứa con “mắc bệnh sạch” mò vào cái bàn lỉnh kỉnh chai lọ, thuốc men đủ loại, và chẳng may bữa đó cha mẹ mệt, đãng trí sao đó, uống sữa xong chưa kịp đem cái ly ra. Đứa con nó sẽ kêu ầm lên như sắp cháy nhà: Kiến, trời ơi đầy kiến, uống xong không chịu rửa ly, kiến bu đầy, khiếp quá, toàn kiến hôi…
Đừng tưởng bạn làm ăn góp nhặt xây được cái nhà đã là to đâu. Nó chê xa, chê nhà to quá, phải chi phí lớn, tưới cây, làm cỏ…Mơ ước của chúng là căn hộ cao cấp sáng choang, nội thất hợp lý sang trọng, ít đồ đạc lỉnh kỉnh mà người già gian khó sống qua chiến tranh, cái gì cũng tích cóp. Có không gian đep, có hồ bơi. Nó không phải nông dân nên không thích cây cỏ. Ngắm thì được, chứ ở ban công đem trồng mấy bụi cây, tưới nước ướt bẩn là nó yêu cầu bỏ đi liền.
Nó không ưa vườn tược, ao cá, sợ con nó té, sợ rắn, sợ sâu bọ. Cái cây xanh, nó nghi ngờ nhỡ đâu có rắn lục? Có con ong đất bay vào nhà là nó gọi mọi người cảnh báo cẩn thận kẻo ong đốt. Nói chung, nó sống hợp lý và bắt bố mẹ cũng phải hợp lý theo, nhưng thay đổi ngay lập tức lối sống, thói quen là không thể, nhất là với người già. Thậm chí với một số người, sự thay đổi đột ngột gây ra sợ hãi, đau buồn. Lý sự của nó là: sống hợp lý, vệ sinh là có lợi cho chính sức khỏe của cha mẹ. Với sự tự tin này, nó sẽ bắt bạn phải tuân theo, như ngày xưa nó còn bé, bạn đã bắt nó phải thế này, phải thế kia...
TIN LIÊN QUAN