Làm sao với trái tim khuyết?

Sự khiếm khuyết trong trái tim người lớn còn đáng sợ gấp nghìn lần.

Sau đám cưới một năm, chị sinh cho anh một cậu con trai bụ bẫm. Ngày đầy tháng con, nhà chị làm đến hơn chục mâm ăn mừng đứa cháu đích tôn, mai sau sẽ là trưởng họ.

Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Con lên hai, thấy con vẫn chưa bi bô tập nói, mẹ gọi không quay lại, trẻ con trong ngõ đông lắm nhưng nó chẳng chơi với ai, cứ thơ thẩn một mình, hay đập đầu xuống đất ăn vạ. Linh cảm của người mẹ nhắc chị là con chị đang có điều gì đó khác thường. Chị đưa con đến bệnh viện, sau rất nhiều lần thăm khám, các bác sĩ kết luận con trai chị mắc hội chứng tự kỷ.

Ngày đó, mơ hồ về bệnh của con, chị cứ nghĩ kiên trì chữa trị rồi con sẽ khỏi. Nhưng, khi nghe bác sĩ giảng giải và lên mạng tìm hiểu, chị thực sự sốc. Chị nằm bẹp bốn - năm ngày trời, hai mắt sưng húp vì khóc thương con. Lúc con mới chào đời, ngắm khuôn mặt sáng ngời của con, chị đã hy vọng rất nhiều. Vậy mà trước mắt chị giờ chỉ còn là một màu xám xịt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
"Không có thuốc để chữa trị nhưng chị có thể làm được nhiều điều để cải thiện cho tình trạng của con mình". Nhớ lời bác sĩ, chị gượng dậy, lao vào cuộc chiến giành lại cuộc sống cho con. Chị không ngờ, cuộc chiến đó lại nhiều cam go, thử thách đến vậy. Những lúc chứng kiến con lên cơn “bùng nổ”, gào khóc, đập đầu, cắn xé bất cứ những gì nhìn thấy, tim chị như ứa máu. Người đàn ông mà khi bước chân theo về làm vợ, chị cứ nghĩ sẽ đồng cam cộng khổ với mình trong mọi hoàn cảnh, khi biết sự thật về con, đã buông tay, bỏ mặc chị đơn độc vật lộn với căn bệnh của con.

Anh ấy cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này. Lúc đầu, chị tự an ủi mình như vậy, nhưng càng ngày chị càng nhận rõ sức nặng đang đè lên vai mình. Không chỉ con mà còn chồng, còn gia đình chồng. Họ trách móc, đổ lỗi cho chị lúc mang thai, rồi lúc sinh con không xem ngày giờ cho kỹ nên mới ra cơ sự này. Chị cố dằn lòng giải thích, chỉ mong nhận được một sự thông cảm nhưng vô ích. Có lần thằng bé lao đầu vào tường, chị gồng mình giữ con lại, thằng bé giãy giụa, gào khóc. Bố nó từ trong phòng chạy ra chỉ mặt hai mẹ con, mắng:

- Cái nhà này không có giờ phút nào yên ổn cả. Ngày mai đưa nó vào viện tâm thần đi.

Thằng bé sau một hồi vật vã đã thấm mệt nằm bẹp xuống. Chị cũng đổ gục. Thằng bé lại phá lên cười sằng sặc một cách vô thức. Nó đâu biết trái tim mẹ nó đang tan nát.

Dạo gần đây bố nó ít về nhà. Khi thì ngủ bên nhà nội, khi thì ngủ lại cơ quan. Có khi bù khú với bạn bè rồi say xỉn qua đêm ở đâu đó. Ở đó, bố nó có thể ngủ ngon mà không bị làm phiền, không bị đau đầu nhức óc vì tiếng la hét của thằng con. Còn mẹ nó, lúc nào cũng tất bật, hết giờ làm việc là cuống cuồng lao đến Trung tâm Can thiệp trẻ tự kỷ đón con. Về đến nhà là một lô lốc công việc chờ sẵn: dọn dẹp, tắm cho con, bón nó ăn, dỗ nó ngủ, rảnh ra là lại ngồi soạn giáo án dành riêng cho đứa con đặc biệt. Có hôm hai mẹ con đang đi giữa đường, đến ngã tư đèn đỏ, mẹ vừa dừng xe, là con nhảy xuống chạy vụt đi. Mẹ nó vứt xe, vừa đuổi theo con, vừa khóc trước ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường. Với mẹ nó bây giờ, một giấc ngủ trọn vẹn là chuyện xa xỉ.

- Bố nó đã vô trách nhiệm như thế rồi, sao chị không bỏ quách đi?

- Nói thì tàn nhẫn nhưng giờ chị vẫn phải dựa vào bố nó để có tiền can thiệp cho con em ạ. Chi phí hàng tháng của con tốn kém lắm. Sinh ra một đứa con khiếm khuyết là nỗi lo lắng, sợ hãi của các ông bố, bà mẹ, nhưng sự khiếm khuyết trong trái tim người lớn còn đáng sợ gấp nghìn lần.

Chị quay mặt đi, lau nước mắt.

Thằng bé đang ở trong phòng chạy ù ra. Mẹ nó kéo nó ngồi xuống khoe những “chiến công” vừa lập được, đôi khi biết gật đầu - đồng ý, biết lắc đầu - từ chối hoặc lắp bắp, ú ớ một tiếng chào. Khuôn miệng xinh xắn mãi vẫn chưa thể động đậy, nhưng đôi mắt to tròn, trong veo không còn lảng tránh, thờ ơ như trước nữa. Ánh mắt ấy đang thắp lên những tia hy vọng về những điều tốt đẹp cho người mẹ…

Câm lặng sống cùng chồng

Hình như tôi chỉ nói chuyện được tám giờ mỗi ngày khi ở công sở, thời gian còn lại là chăm con, “câm” cho chồng chú tâm “làm việc lớn”.

Bốn năm chồng vợ có dài lắm không mà anh thay đổi quá nhiều như thế? Mà hình như anh chỉ thay đổi khi ở nhà với vợ, còn ra đường hoặc nhận điện thoại là anh huyên thuyên như thể… lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ.

Tôi và anh cùng đi làm chung công việc nhưng mỗi chiều tôi phải tranh thủ về sớm để đón con, trong khi anh bận lê la đâu đó. Mãi đến khi căn nhà nhỏ dậy mùi thức ăn anh mới trở về. Khi thì anh nói bận giúp người bạn cùng cơ quan việc này việc kia, lúc lại bảo gặp bạn cũ nên quên… về phụ vợ. Về nhà, anh ném quần áo lung tung trên bệ cửa, trên máy giặt, trên đầu giường… rồi đủng đỉnh ngồi vào bàn ăn. Tôi còn bận con chưa kịp dọn, anh vẫn ngồi yên đó chờ, khi nào tôi “nhờ” anh mới miễn cưỡng đi rinh nồi cơm, lết đôi dép lệt xệt ra chiều bất mãn đi lấy từng cái chén, từng đôi đũa mà miệng lẩm bẩm: “Tưởng có vợ được vợ hầu ai dè phải hầu vợ”. Tôi không muốn đôi co, cuộc sống đã quá nhọc nhằn rồi, hiểu được cho nhau thì tốt, không hiểu thì thôi, cần chi phải giải thích.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Lâu dần, tôi tự dưng thành “người câm” trong nhà mình vì áp lực công việc và chăm sóc con cái. Anh đi sớm về trễ nhưng luôn “tốt bụng” để sau giờ làm đi giúp đỡ người này người khác, mặc tôi nháo nhào với vòng quay của trăm việc không tên. Tôi càng “câm” hơn vì mỗi lúc muốn tâm sự với chồng, anh đều gạt ngang: “Anh nhiều tuổi hơn em. Em nghĩ gì, muốn nói gì anh đều biết cả. Thôi… khỏi nói, ngủ đi để mai đi làm”. Anh ngủ chứ tôi có ngủ được đâu. Đống quần áo dơ trong máy giặt đang chờ. Thau chén cũng cần phải rửa. Nhà không lẽ không lau?

Ngày xưa anh cũng biết chia sẻ việc nhà với tôi. Nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, sau đó, tự dưng anh bảo: “Mấy cái việc nhà nhỏ xíu này anh quơ tay một phút là xong, nhưng anh... bận quá. Em làm luôn đi nhé!”. Là anh bận chăm chút cho “nhà” anh trên “phây”. Thời gian sau giờ cơm tối là “giờ vàng” để anh “nổ” cùng bạn bè. Anh còn bảo, anh mê “phây” là “tốt phước” cho em lắm rồi, anh mà mê nhậu, mê bồ chắc giờ này em vừa nách con vừa chạy ngoài đường lo đánh ghen ấy chứ!

Lâu lắm rồi, hình như tôi chỉ nói chuyện được tám giờ mỗi ngày khi ở công sở, thời gian còn lại là chăm con và “câm” cho chồng chú tâm “làm việc lớn”. Ngày của tôi kết thúc lúc 10 giờ đêm, cũng có khi là 11 giờ. Lên giường thì chồng đã ngủ được một giấc, sinh lực đã phục hồi, vậy là phải làm tiếp “trách nhiệm” của người vợ! Cái khoản “trách nhiệm” này cũng rất ư… trách nhiệm, vì không nghe được những thủ thỉ yêu thương của chồng, càng không có dạo đầu dạo cuối...

Tôi sợ người “câm” là tôi ngày nào đó sẽ “điếc” với những năn nỉ ỉ ôi, những hứa hẹn… muộn màng của chồng.

Vợ bệnh cũng không yên thân vì chồng vô tâm

Khi em bệnh nằm xuống thì cũng chẳng có giây phút nào được yên thân. Anh hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia.

“Em ơi, bấm nút nào để giặt đồ?”. “Em ơi, muốn hầm thịt thì bấm nút nào?”. “Em ơi, anh muốn hút bụi dưới sàn thì làm sao gắn mấy cái ống vô?”... Những câu hỏi liên tiếp của anh làm cho em muốn nhảy khỏi giường bệnh để tự tay mình làm lấy tất cả.

Anh có thấy thật là kỳ khi mà nhà mình đã xài máy giặt 15 năm nay rồi không? Chiếc máy hút bụi đó chính anh và em đi mua ở trung tâm điện máy lớn nhất thành phố và từ ý kiến của anh. Còn cái nồi áp suất cũng vậy. Nó được đem về nhà bởi anh thích ăn bò kho, gà hầm, chè đậu đen…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Còn rất nhiều thứ khác trong nhà mình mà anh cùng em “tha” về với mục đích giúp cho em bớt nhọc nhằn hơn. Nhưng thật sự thì em cũng chẳng thiết tha gì đến những thứ ấy. Đơn giản là từ khi có chúng, anh không hề xem cách vận hành như thế nào mà cứ cho rằng chuyện đó là của em và các con.

Muốn giặt quần áo phải làm sao, muốn hút bụi thì như thế nào, nấu thức ăn bằng nồi áp suất thì bấm ở đâu..., anh không bao giờ tìm hiểu. Đôi lần em bận việc nhờ anh cho quần áo vô máy, anh làm đúng như vậy chứ không hề biết cho xà phòng, nước xả và bấm nút để giặt. Em nhờ đặt nồi cơm thì anh quên bấm nút nấu, để gạo sình lên. Nhờ rửa cái chảo không dính thì anh lấy miếng bùi nhùi bằng sợi kim loại chà cật lực... Riết rồi em chẳng muốn nhờ anh làm gì!

Đâu phải là em muốn giành hết công việc cho cực thân mà là vì anh chẳng chú ý, chẳng nhớ, chẳng muốn làm. Chính vì vậy mà bây giờ khi em bệnh nằm xuống thì cũng chẳng có giây phút nào được yên thân. Anh hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia, y như thể đây không phải là nhà của mình. Em mệt lắm rồi, từ giờ chẳng muốn làm gì nữa. Sao cái gì anh cũng không biết hết vậy?

Tin mới