Lạnh gáy tục lệ thiêu sống vợ để... thể hiện tôn kính với chồng

Ở đất nước này, người dân có tục lệ thiêu sống vợ chứng minh lòng tôn kính trước sự ra đi của chồng.

Suttee (hay Sati) được xem là buổi tế lễ quái đản nhất thế giới với hành vi sát tế người phụ nữ có chồng chết. Đây là truyền thống của những người theo đạo Hindu tại Ấn Độ. Không ai biết chính xác tập tục sát tế này có từ bao giờ và tại sao người dân nơi đây lại làm vậy.
Truyền thuyết kể lại, tục lệ Sati xuất hiện khoảng 5.500 năm trước. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nó ra đời từ thế kỷ 1 trước Công Nguyên dựa theo kinh sách của đạo Hindu tại Ấn Độ.
Người dân truyền tai nhau câu chuyện huyền thoại về thần Shiva và vợ là nữ thần Sati. Họ cho rằng nguồn gốc tục lệ thiêu sống vợ Sati bắt nguồn từ việc nữ thần tự thiêu thân để phản đối cha xem thường và lăng nhục chồng mình. Sau này tục lệ truyền thống của người dân cũng được đặt theo tên của nữ thần Sati như biểu tượng mang ý nghĩa hi sinh vì chồng.
Năm 510, lần đầu tiên tục lệ được nhắc đến khi một bức tượng đá tưởng niệm được xây dựng ở thành phố Eran, thuộc nhà nước Madhya Pradesh. Giả thuyết rằng tục lệ Sati được đưa vào đời sống để ngăn chặn việc người vợ hãm hại chồng để ngoại tình.
Lanh gay tuc le thieu song vo de... the hien ton kinh voi chong
Người góa phụ phải dấn thân vào lửa chứng minh lòng tôn kính trước sự ra đi của chồng. (Ảnh minh họa) 
Theo các chuyên gia nhân chủng học, gốc rễ của hành vi này nằm trong truyền thống gia trưởng của xã hội Hindu giáo, nơi mà phụ nữ được xem là phụ thuộc và kém cỏi hơn nam giới.
Theo lý thuyết người phụ nữ đã kết hôn và người chồng chết, họ sẽ tự nguyện thực hiện nghi lễ để chuộc lại lỗi lầm cho hôn nhân của mình ở kiếp sau. Tuy nhiên nhiều góa phụ tự thiêu như một cách hy sinh bản thân để thể hiện lòng tôn kính với cái chết của chồng, nguyên nhân là do họ không có tiếng nói trong xã hội.
Nhiều người bị dọa nạt, đánh đập thậm chí là ép uống thuốc độc trước khi đẩy vào giàn hỏa thiêu. Khi lửa bốc cao lên trên thân thể người góa phụ tội nghiệp, dàn nhạc chung quanh sẽ tấu lên những bài ca ca ngợi sự anh hùng của họ.
Người dân nơi đây cho rằng tục lệ truyền thống là cách để những người vợ đi theo chồng và giúp họ được đầu thai giống như nữ thần Sati. Sự hi sinh cao cả này là đức hạnh mà người phụ nữ đối với chồng của họ.
Tuy nhiên dưới quan điểm của những người theo đạo Hindu thì góa phụ là những người đàn bà xấu vì họ không chu toàn được bổn phận làm vợ của mình. Nhiệm vụ của một người vợ là chăm lo, đáp ứng yêu cầu của chồng ngay cả khi họ đã chết.
Một khi chồng qua đời, người phụ nữ không được tái giá và bị xã hội khinh bỉ. Theo truyền thống họ phải cạo đầu, không được mang nữ trang, chỉ được mặc một bộ đồ màu trắng hoặc màu sẫm, phải ăn một mình không được chung bàn với ai.
Người phụ nữ sống trong tủi nhục, khó khăn, không người thân họ hàng. Họ bị cấm tuyệt đối không được xuất hiện nơi công cộng, khi chết không được ai than khóc. Duy chỉ có tiếng nhạc được bật ở mức thật lớn để át đi những tiếng thét kinh hoàng và đau đớn.
Lanh gay tuc le thieu song vo de... the hien ton kinh voi chong-Hinh-2
 Theo lý thuyết người phụ nữ đã kết hôn và người chồng chết, họ sẽ tự nguyện thực hiện nghi lễ để chuộc lại lỗi lầm cho hôn nhân của mình ở kiếp sau. (Ảnh minh họa)
Trước đó, năm 1813 một thông tư được ban hành với nội dung nghiêm cấm hành vi thiêu, sát tế phụ nữ dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, những biện pháp này cho thấy sự lỏng lẻo và không hiệu quả.
Năm 1828, một số người Ấn Độ bắt đầu đặt câu hỏi về tục lệ Sati bất chấp sự phản đối và áp lực của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Nổi bật trong số đó là Raja Ram Mohan Roy – người đứng đầu cuộc cách mạng xã hội Ấn Độ vào đầu thế kỷ XIX. Ông từng tuyên bố xóa bỏ tục lệ “vô văn hóa” “vô nhân tính” bằng việc nỗ lực tuyên truyền thông qua tờ rơi và báo chí để đánh thức lương tâm người dân.
Vào tháng 12/1829, quy chế được ban hành bởi Thống đốc tuyên bố việc thực hiện tục lệ Sati hoặc nghi lễ chôn sống góa phụ là bất hợp pháp và có thể chịu hình phạt tương đương tội giết người.
Tuy nhiên, bất chấp luật pháp các hình thức tế lễ vẫn được thực hiện. Trường hợp đặc biệt nhất xảy ra vào tháng 9/1987, Roop Kanwar cô dâu 18 tuổi xinh đẹp kết hôn chưa đầy 8 tháng thì chồng qua đời. Niềm vui, niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn thì cô phải chịu cảnh góa phụ khi còn rất trẻ, điều đau đớn hơn là không lâu sau cô phải thực hiện lễ Sati theo truyền thống của người theo đạo Hindu.
Năm 2006 tại ngôi làng Tuslipar ở bang Madhya Pradesh xảy ra tình trạng tương tự. Theo cảnh sát Ấn Độ, thi thể người phụ nữ có tên Janakrani được phát hiện trong tình trạng cháy đen. Họ cho rằng người đàn bà bị thiêu chết trên chính ngôi mộ của chồng ở quận Sagar.
Tục lệ Sati gần như không còn xuất hiện trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn là quốc gia nổi tiếng với các hủ tục kỳ quái nhất thế giới nguy hiểm tới tính mạng con người.

Làng đặt họ tên “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

- Ở nước ta khi viết họ tên thì họ thường đứng trước, tên đệm ở giữa, cuối cùng là tên. Nhưng từ xưa đến nay người dân xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội thì có cách ghi độc nhất vô nhị. Khi đi khai sinh cho con mình, bố mẹ thường ghi họ nằm ở giữa. Con trai, con gái lại đảo vị trí họ tên khác nhau. Tục lệ này gây không ít phiền toái cho người dân đi làm ăn xa...

Truyền thuyết đình làng So

Thần tích chép rằng: Vào mùa xuân năm Canh Thìn (930), có ông Cao Hiển và bà Lã Thị Ả ở hương Vạn Kỳ, huyện Gia Định, phủ Thuận An, đạo Kinh Bắc nhà vốn rất nghèo, làm nghề đánh cá trên sông. Hai ông bà rất thích làm việc thiện, một việc thiện dù nhỏ cũng làm. Một hôm hai ông bà đi đánh chài lưới trên sông Như Nguyệt, kéo được 15 dật vàng. Từ đấy hai ông bà làm ăn khấm khá.

 Hiềm nỗi ông bà đã ngoài 50 tuổi mà vẫn chưa có con. Người chồng vẫn thường nói với vợ: Tiền rừng gạo bể mà không có con thì sống không được vui và bàn với bà đi tìm nơi cầu tự. Hai ông bà nghe nói ở đền Hữu Linh, trang Sơn Lộ (thuộc địa phận làng So) là nơi linh ứng cầu gì được nấy. Họ bèn sắm sửa lễ vật đến đó cầu tự. Sớm hôm sau ông bà làm lễ tạ rồi xuống thuyền cùng với hai người vạn chài xuôi dòng sông Hát (một nhánh sông Hồng chảy về sông Đáy). Thuyền đang đi, trời bỗng nhiên tối sầm lại như đêm và một trận gió lớn ập đến. Lúc này thuyền chở ông bà đến địa phận trang Sơn Lộ hai người ngẩng đầu nhìn lên trời thấy có đám mây vàng hướng vào bà mà hạ xuống. Lã thị hoảng sợ, nằm miên man.

Sau đó bà có mang, tháng 2 năm Quý Tỵ (933), bà sinh được 3 người con trai. Ba đứa trẻ lớn lên thành những chàng trai khoẻ mạnh rồi theo Đinh Tiên Hoàng đi dẹp loạn. Quân sĩ kéo từ Hoa Lư thắng trận về đến trang Sơn Lộ thì nghỉ ngơi và tập hợp trai tráng trong vùng tiếp tục chiến đấu dẹp loạn 12 sứ quân. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi bèn sắc phong 3 ông là tam vị Thông Hiện nguyên soái Đại Vương. Trải qua các triều đại, tam Thánh đều được sắc phong mỹ tự. Người dân trong vùng làm đình thờ phụng đời đời.

Cổng vào làng So, giờ đã đổi thành xã Cộng Hòa.
Cổng vào làng So, giờ đã đổi thành xã Cộng Hòa.

Tục lệ có từ 400 năm trước?

Làng So bây giờ được phân chia làm hai xã Cộng Hòa và Tân Hòa. Xã Cộng Hòa mới là cái gốc của làng So trước đây. Trong xã hiện nay có 34 dòng họ khác nhau. Nhưng từ xưa đến nay người làng So ghi tên trong giấy khai sinh, tên họ không đứng đầu mà được đứng giữa.

Cụ Nguyễn Danh Hữu, 73 tuổi cho biết: “Tôi làm thủ từ đình So hơn 20 năm, ngôi đình này gắn bó với lịch sử phát triển của làng. Đây là ngôi đình cổ có khoảng 400 năm trước, được xây dựng năm 1673. Tôi cũng tìm hiểu về gốc tích việc đặt họ nằm ở giữa tên, nhưng không có tư liệu nào nói về việc này. Theo các cụ cao niên kể lại thì đó là cái tục lệ của làng từ xa xưa. Có thể nó gắn liền với sự ra đời của ngôi đình làng So. Với cách đặt tên như vậy, tạo sự độc đáo riêng, chỉ có làng So mới có”.

“Như tên tôi là Nguyễn Danh Hữu, đi học hành người ta cứ nghĩ họ của tôi là Nguyễn, nhưng theo tục lệ làng thì họ tôi là Danh, tên đệm là Nguyễn, tên chính là Hữu. Từ xa xưa cha ông đều đặt như vậy, lớn lên chúng tôi cứ theo như thế mà đặt tên cho con cháu. Trước đây chúng tôi ở tỉnh Hà Tây cũ mỗi lần đăng ký khai sinh cho con, bộ phận Tư pháp cũng thắc mắc về cách đặt họ đứng giữa tên. Họ cũng bảo chúng tôi đảo tên họ lên đầu, nhưng chúng tôi bảo đó là tục lệ của dân làng chúng tôi. Cha ông đặt thế nào thì giờ con cái cũng phải đặt thế”, cụ Hữu cho hay.

 Cũng theo cụ Hữu, người dân trong làng mỗi khi nói chuyện họ kiêng kỵ không nói tới từ “nước lã”. Dù uống nước giếng, nước ao hồ người làng cũng nói tránh là nước chưa đun sôi. Vì từ “Lã” là họ bà Vương Mẫu, người sinh ra ba vị tướng có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Trong làng So đã lập đền thờ để ghi nhớ công ơn của bà. Có người lỡ mồm nói “nước lã” đã phải đến đền thờ của Vương Mẫu để xin bà tha thứ.

Vì sao người Pacô thích cưa răng, xăm mình?

Trong dãy núi Trường sơn hùng vĩ, cho đến nay, một bộ phận người dân tộc thiểu số Pacô vẫn còn giữ được những cách vừa làm đẹp, vừa chống độc kỳ bí bằng cách cưa răng, xăm mình mà không phải nơi nào trên thế giới cũng có được.

Tin mới