Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại có thể chê trách, dè bỉu, kì thị những cô gái sống phụ thuộc vào đàn ông. Bởi theo kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy chính những cô gái như vậy mới là mảnh ghép lý tưởng cho một gia đình hạnh phúc.
Đành rằng cái gì cũng có những mặt tốt, mặt xấu. Tôi không khẳng định chắc chắn cuộc sống hôn nhân sẽ toàn màu hồng nếu lấy một cô vợ không biết kiếm tiền. Đó mới chỉ là “điều kiện cần”. “Điều kiện đủ” còn phải xét rất nhiều yếu tố nữa.
Tuy nhiên, nếu được chọn lựa giữa hai cô gái: Một là tự chủ, hai là phụ thuộc (với điều kiện mọi khía cạnh đều tương đương nhau) thì chắc chắn tôi sẽ chọn cô gái thứ hai. Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi không bình thường khi quyết định như vậy nhưng... cái gì cũng có cái lý của nó.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, câu nói đó đã, đang và chắc chắn sẽ là chân lý hiển nhiên cho một mô hình gia đình hạnh phúc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong một gia đình, càng phân chia nhiệm vụ rõ ràng bao nhiêu thì hạnh phúc càng bền vững bấy nhiêu: Đàn ông làm kinh tế, đàn bà lo hậu cần, chăm sóc chồng con, nước sông không nên phạm nước giếng.
Ảnh minh họa. |
Có thể bên ngoài xã hội, một người phụ nữ tự lập là hình tượng mà nhiều người hâm mộ, hướng tới. Tuy nhiên, nếu xét trong phạm vi một gia đình thì lấy một người vợ tự làm ra kinh tế chẳng khác nào như đang ôm một quả bom nổ chậm vào trong nhà. Thậm chí, nếu cô ta kiếm tiền trội hơn chồng thì đích xác đó là thảm họa lớn của cuộc hôn nhân.
Bởi giờ đây, những người phụ nữ không còn bị lễ giáo phong kiến bó buộc, họ không chỉ đơn thuần đòi quyền bình đẳng với nam giới mà còn đòi bình đẳng gấp hàng chục lần. Vậy, dưới góc nhìn “công bằng học”, bắt họ vừa kiếm tiền, vừa gánh vác thiên chức của phụ nữ (chửa đẻ), vừa chăm lo bếp núc chồng con, gia đình chẳng phải quá sức với họ hay sao? Mà cứ để phụ nữ “quá sức”, họ lại “con giun xéo lắm cũng quằn” như chị Dậu “tức nước vỡ bờ” thì quá bằng “kích ngòi nổ” trong nhà.
Tin tôi đi, chính những người vợ cũng muốn được “dựa dẫm” vào chồng chứ chẳng ai muốn “giỏi việc nước, đảm việc nhà” như những khẩu hiệu mà chúng ta vẫn thường tôn vinh đâu!
Hơn nữa, những cô gái tự lập về tài chính chắc chắn có cái tôi rất cao. Họ có chỗ đứng trong xã hội, được nhiều người nể trọng. Đương nhiên, nếu ở ngoài xã hội, họ đã có vị thế như vậy thì khi về nhà, rất khó để “thuần” bản tính kiêu hãnh của họ. Mà sĩ diện, lòng kiêu hãnh là những thứ quan trọng nhất của người đàn ông. Vậy, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, một nhà không thể có hai người “kiêu hãnh” được. Nếu cả hai cùng kiếm ra tiền, cùng có chỗ đứng trong xã hội mà về chung một nóc thì thật loạn! Sớm muộn gì rồi cuộc hôn nhân "nhồi nhét" đó cũng rơi vào đổ bể.
Các bạn hãy để ý đến tỉ lệ ly hôn ở Việt Nam thì rõ. Phụ nữ càng được "cởi trói", tự lập bao nhiêu thì tỉ lệ ly hôn cũng tăng mạnh bấy nhiêu.
Vậy nên, một người đàn ông có khả năng làm kinh tế giỏi (như tôi), tôi đã hứa với bản thân rằng thà không lấy vợ chứ không bao giờ lấy một người phụ nữ tự chủ. Mà có lẽ tôi cũng không nên lo lắng nhiều bởi giờ đây, tìm một người phụ nữ thích “phụ thuộc” thì có khó gì đâu!
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):