Lý do người xưa thường ăn cỏ và vỏ cây khi nạn đói

Lũ lụt, bệnh dịch hoành hành và nạn đói đã cướp đi sinh mạng của vô số người. Để tồn tại, có rất nhiều người đã ăn đất chứ đừng nói đến cỏ dại.

Nhưng tại sao người ta "ăn đủ mọi thứ" khi gặp nạn đói mà lại làm ngơ trước tôm cá đầy trên sông?

Khi nói đến vấn đề nạn đói, tôi tin rằng chúng ta đều là những người "xa lạ" với điều đó và khó có thể tưởng tượng được thảm kịch đó xảy ra như thế nào. Xét cho cùng, chúng ta đang sống trong thời đại ngày nay, một đất nước hòa bình và ổn định, nên thật khó để hiểu hết nỗi thống khổ của những con người từng hứng chịu nạn đói.

Ly do nguoi xua thuong an co va vo cay khi nan doi

Tuy nhiên, nạn đói là điều không hề "hiếm" trong lịch sử phát triển của trái đất, theo sử sách ghi lại, những gì mà nạn đói mang lại cho người dân chắc chắn là một thảm họa, khiến nhiều người chết vì đói.

Tuy nhiên, đã có người nói rằng thời xa xưa ở Trung Quốc khi nạn đói ập đến, tại sao người dân không xuống sông bắt tôm cá về ăn?

Có nhiều lý do dẫn đến nạn đói thời đó, có thể là do hạn hán, lũ lụt hoặc mùa đông khắc nghiệt và nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Khi những người dân thường không có thức ăn để ăn, họ phải gặm vỏ cây, ăn cỏ dại, tranh cướp lương thực của nhau một cách vô cùng khủng khiếp. Khi tìm hiểu những nạn đói đã xảy ra trước đây, chúng ta sẽ thấy rằng nạn đói thường xảy ra ở vùng đồng bằng, do vị trí địa lý, lượng mưa hàng năm ở vùng đồng bằng ít nên hạn hán rất dễ xảy ra.

Ly do nguoi xua thuong an co va vo cay khi nan doi-Hinh-2

Vùng đồng bằng chủ yếu làm nông nghiệp nên người dân không có kỹ năng đánh bắt cá, không có công cụ, mỗi khi gặp nạn đói, người ta thường đi nơi khác lánh nạn chứ không nghĩ tới việc xuống ao, hồ, sông suối để bắt cá.

Hơn nữa, khi xảy ra nạn đói thì rất nhiều người thiếu cái ăn, tôm cá trên sông cũng rất khó để đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả mọi người. Hoặc là nếu có muốn đánh bắt cá thì cũng vì đói quá, không đủ sức khỏe để mà đánh bắt tôm cá.

Tôm cá là thực phẩm phổ biến, ưa chuộng của tất cả mọi người ngày nay, nhưng người xưa không coi tôm cá là lương thực chính, có thể do ảnh hưởng của tư duy thời bấy giờ nên không phải thứ gì cũng ăn được. So với việc đánh bắt tôm cá rắc rối, việc kiếm các loại thức ăn khác như đào rau rừng đơn giản hơn nhiều.

Ngoài ra, thời xa xưa nạn đói chủ yếu do hạn hán, mùa màng thất bát, sông hồ cũng không có nước nên tôm cá cũng khó phát triển.

Tất nhiên có người nói sông không có nước thì ra biển đánh bắt cá, biển không bao giờ cạn nước và thiếu cá. Nhưng mọi người nên biết rằng con người thời xưa rất đói khổ, vốn rất yếu đuối vì nạn đói cũng như không có công cụ, dụng cụ để đánh bắt cá, đối mặt với biển nước bao la quả thật là không thể.

Nghề cạo tóc cho hoàng đế nhà Thanh: Sơ sểnh là mất mạng

Ở Trung Quốc thời phong kiến, hoàng đế nhà Thanh và nam giới ở mọi tầng lớp xã hội đều để tóc đuôi sam. Theo đó, việc cạo nửa đầu cho nhà vua trở thành công việc vô cùng nguy hiểm vì sơ sểnh mắc lỗi là mất mạng.

Nghe cao toc cho hoang de nha Thanh: So senh la mat mang
Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, nhà Thanh có nhiều phong tục, văn hóa độc đáo. Trong số này, hoàng đế nhà Thanh và triều đình rất coi trọng mái tóc. Theo sử sách, Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn - một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ đầu của nhà Thanh - đã ban hành lệnh cạo nửa đầu, tết tóc. 

Trước Võ Tắc Thiên, người phụ nữ nào tự xưng hoàng đế?

Khi nhắc đến nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, nhiều người nghĩ ngay đến Võ Tắc Thiên. Ít người biết, trước đó, Trần Thạc Chân tự nhận là "tiên nhân", lãnh đạo một cuộc nổi dậy và tự xưng hoàng đế.

Truoc Vo Tac Thien, nguoi phu nu nao tu xung hoang de?
 Võ Tắc Thiên được biết đến là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà lên ngôi vua năm 690 và tại vị trong 15 năm. Tuy nhiên, trước Võ Tắc Thiên có một phụ nữ đã tự xưng hoàng đế. Đó là Trần Thạc Chân.

Các phi tần nhà Thanh không được ngủ cùng hoàng đế sau thị tẩm

Sau khi được hoàng đế thị tẩm, phi tần buộc phải trở về cung của mình, không được phép ngủ lại.

Các vị hoàng đế ở thời phong kiến sở hữu vô số mỹ nhân trong hậu cung, song cũng vì số lượng phi tần quá nhiều mà chuyện thị tẩm mỗi đêm luôn được nghiên cứu và sắp xếp kĩ lưỡng, không được qua loa.

Thời xưa, phi tần rất trân trọng cơ hội được hầu hạ hoàng đế, dù sao trong hậu cung có nhiều mỹ nhân như vậy, chỉ cần hoàng đế mỗi tháng đến gặp nàng một hai lần cũng coi như là may mắn trời ban.

Tin mới