Lý giải khoa học chuyện cá "động đất" khủng lại dạt bờ

(Kiến Thức) - Cá "động đất" chính là cá mái chèo, là loài cá xương dài nhất còn sống trên thế giới, có thể dài tới 17m và nặng tới 270kg.

Theo quan niệm của người dân, cá mái chèo xuất hiện là “điềm báo” của động đất. Trong tháng 5/2015, vùng biển miền Trung đã xuất hiện 2 lần cá mái chèo dạt vào bờ. Liệu đây có phải là dấu hiệu báo trước động đất ở Việt Nam?
Cá mái chèo hiếm khi xuất hiện
Ngày 19/5, ngư dân thôn 8, xã Quảng Đại (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) phát hiện một cá mái chèo đã chết tại bờ biển. Cá dài khoảng 3m, nặng 30kg, trên lưng có một dãy vây màu đỏ, thân có những đốm đen. Ngay sau khi phát hiện, người dân dùng phương tiện vớt cá lên bờ. Trước đó ít ngày, sáng 12/5, người dân phát hiện một con cá mái chèo dài 4,1m, nặng 40kg trôi dạt vào bờ biển xã Trung Thạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Cá có mình dẹt, vây lưng có màu đỏ tươi, có sừng phía trên đầu. Theo quan niệm của người dân, cá mái chèo xuất hiện là “điềm báo” động đất.
TS Đặng Kiêm Sơn, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, cá mái chèo có thể sống ở độ sâu khoảng 1.000m so với mặt nước biển. Đây là loài cá xương dài nhất còn sống trên thế giới, với chiều dài có thể đạt được là 17m và có thể nặng tới 270kg. 
Loài này được cho là báo trước động đất vì trước trận động đất Tohoku và sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản, khoảng 20 con cá mái chèo bị mắc cạn trên bờ biển. Điều này được lý giải là khi động đất xảy ra, áp lực trong các lớp đá có thể tạo ra điện tích tĩnh, khiến các ion tích điện được giải phóng trong nước. Quá trình trên sẽ kéo theo sự hình thành hydrogen peroxide, một hợp chất độc hại. Ion tích điện cũng có thể oxy hóa chất hữu cơ, hoặc giết chết cá hoặc buộc chúng phải rời vùng biển sâu và xuất hiện gần bề mặt. 
Hiện tượng này ở Việt Nam có thể được lý giải bằng nhiều giả thuyết khác nhau. Có thể do trước động đất, khí carbon monoxide được giải phóng một lượng lớn, ảnh hưởng đến cá mái chèo và các loài sinh vật biển sâu. Cá mái chèo trôi dạt bờ biển có thể do hoạt động địa chấn, nhưng cũng không loại trừ các yếu tố không liên quan đến động đất như hạ âm sinh ra từ hoạt động của tàu ngầm quân sự, hay ô nhiễm môi trường nước.
Ly giai khoa hoc chuyen ca
Cá mái chèo. 
Chưa đủ dữ liệu để khẳng định
Các loài cá sống ở gần đáy biển thường nhạy cảm với các chuyển động của các đường đứt gãy hơn so với những loài sống gần bề mặt nhưng không đủ để khẳng định dấu hiệu đó báo trước động đất. 
GS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho rằng, việc loài cá này dạt vào bờ biển Thanh Hóa và Quảng Bình thời gian gần đây chưa thể khẳng định chúng là điềm báo trước động đất. Cá trôi dạt bờ biển có thể do các yếu tố không liên quan đến động đất như hạ âm sinh ra từ hoạt động của tàu ngầm, đặc biệt là sự ô nhiễm môi trường nước. Môi trường biển ô nhiễm những năm gần đây cũng tạo nên những hiện tượng hiếm gặp. Dầu tràn, nước có nhiều kim loại nặng, hóa chất độc hại... khiến những loài cá sống ở tầng sâu thiếu oxy, chúng buộc phải di chuyển lên các tầng nước nông hơn để tồn tại. Hiện tượng cá voi bỗng dưng tấn công người hay trôi dạt vào bờ biển cũng thường xuất phát từ các nguyên nhân này. 
Dựa vào các phân tích đó thì chưa thể kết luận việc cá mái chèo xuất hiện ở vùng biển Việt Nam sẽ đem đến động đất. TS Nguyễn Hồng Phương, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, hiện tượng động vật báo trước động đất thì có rất nhiều. Chuột, kiến, rắn, chim, cá heo... rất nhiều loài được cho là có khả năng cảm nhận thính nhạy hơn con người trong việc nhận biết các biến đổi của địa chất, khí quyển, nhưng cho đến nay chưa có thước đo nào từ các dấu hiệu này để khẳng định động đất. Hành vi của động vật không phải lúc nào cũng nhất quán nên không thể dựa vào đó để đưa ra thông tin cảnh báo. 
“Khi có cùng lúc các dấu hiệu báo trước của thiên tai như nhiều loài đồng loạt có những bất thường, rắn ra khỏi hang, chim bay di trú, cá dạt vào bờ... thì mới phải tính toán đến khả năng động đất. Nhưng khi đã có các dấu hiệu đó thì khả năng thiên tai cũng đã đến rất gần, khi đó các phương tiện đo đạc cũng có thể phát hiện ra những bất thường”.
GS Đặng Huy Huỳnh

Tại sao động đất thường xảy ra ban đêm?

(Kiến Thức) - Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra động đất, nhưng đa số các trận động đất xảy ra vào ban đêm. 

Hỏi: Tại sao động đất thường xảy ra vào ban đêm? - Lê Vũ Hải (Điện Biên).
 

Lý giải chuyện cá mái chèo dự báo động đất dạt bờ

Tháng 5/2015, hai con cá mái chèo có khả năng dự báo động đất hiếm gặp dạt vào bờ biển miền Trung.

Sáng 19/5, ngư dân thôn 8, xã Quảng Đại (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) phát hiện một cá mái chèo đã chết tại bờ biển. Cá dài khoảng 3 m, nặng 30 kg, trên lưng có một dãy vây màu đỏ, thân có những đốm đen. Ngay sau khi phát hiện, người dân dùng phương tiện vớt cá lên bờ. Sau đó, người dân đã chôn cất cá theo tục lệ địa phương.

Ly giai chuyen ca mai cheo du bao dong dat dat bo
 Cá mái chèo dài 4,1 m, nặng 40 kg dạt vào biển Quảng Bình ngày 12/5. Ảnh: Lê Minh Hải.

Trước đó ít ngày, sáng 12/5, người dân phát hiện một con cá mái chèo dài 4,1m, nặng 40 kg trôi dạt vào bờ biển xã Trung Thạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Cá có mình dẹt, vây lưng có màu đỏ tươi, có sừng phía trên đầu.

Anh Lê Minh Hải (38 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) cho biết, lúc cá trôi vào bờ vẫn còn sống. "Một số người cố gắng đưa nó ra xa để bơi về biển, nhưng dường như cá đã kiệt sức, sau đó thì chết", anh nói.

Theo người dân địa phương, cá mái chèo là một trong những loài sinh vật linh thiêngNên mỗi khi phát hiện cá mái chèo, nếu còn sống thì ngư dân sẽ đưa trở lại biển, nếu chết sẽ làm lễ cúng tế và chôn cất cẩn thận để cầu mong bình an, may mắn cho những chuyến ra khơi.

Về thông tin cá mái chèo chết, trôi dạt vào bờ biển là dự báo động đất, giáo sư Đặng Huy Huỳnh (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) cho rằng, điều này có thể đúng về mặt lý thuyết.

Khi động đất xảy ra, áp lực trong các lớp đá có thể tạo ra điện tích tĩnh, khiến các ion tích điện được giải phóng trong nước. Cá mái chèo là loài cá có xương dài nhất thế giới (có thể dài tới 17 m), thường sống ở tầng nước sâu.

Các nhà khoa học trên thế giới cho rằng, loài cá sống ở đáy biển sâu thường nhạy cảm hơn với những tác động của chuyển động đứt gãy so với những loài cá sống ở gần bề mặt biển. Theo truyền thống của người Nhật Bản, nếu cá mái chèo xuất hiện nhiều thì rất có thể sẽ có một trận động đất xảy ra.

Tuy nhiên, giáo sư Đặng Huy Huỳnh cho rằng, việc loài cá này dạt vào bờ biển Thanh Hóa và Quảng Bình thời gian gần đây chưa thể khẳng định chúng là điềm báo trước động đất.

Theo nhận định của nguyên Viện trưởng Viện Sinh vật học, cá trôi dạt bờ biển có thể do các yếu tố không liên quan đến động đất như hạ âm sinh ra từ hoạt động của tàu ngầm, đặc biệt là sự ô nhiễm môi trường nước. "Việc 2 con cá mái chèo trôi dạt vào bờ biển miền Trung gần đây, có thể do tác động của ô nhiễm môi trường.

Vì môi trường biển đang bị ô nhiễm bởi dầu tràn, kim loại nặng, các hóa  chất độc hại khiến cá mái chèo thiếu oxy. Chúng buộc phải lên tầng cao hơn để tồn tại. Do không thích ứng với môi trường mặt biển, nên chúng có thể chết và trôi dạt vào bờ" - giáo sư Đặng Huy Huỳnh nhận định.

Ly giai chuyen ca mai cheo du bao dong dat dat bo-Hinh-2
 Xác cá voi xanh nặng 6 tạ dạt vào bờ biển Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Dương.

Không chỉ cá mái chèo, trong tháng 5, ba con cá voi chết dạt vào vùng biển Bình Thuận, Thanh Hóa. Sáng 11/5, người dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện một xác cá voi khổng lồ trôi dạt vào khu vực bãi ngang thuộc khu phố 5, phường Mũi Né. Cá voi có chiều dài khoảng 6 m, vòm miệng rộng hơn 1 m, ước nặng khoảng gần 4 tấn.

Theo các ngư dân, đây là loại cá Ông Thông vì có mắt lồi, trên lưng có ba chóp hình trái khế và trên toàn thân da đều có kẻ ô, chấm bi rất đẹp mắt.

Cá Ông Thông này thường giúp đỡ, che chở thuyền bè của ngư dân khi gặp nạn hoặc gặp sóng to gió lớn nên được ngư dân rất tôn kính thường chôn cất và thờ trong dinh, vạn.

Sáng 7/5, người dân xã Quảng Hùng (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện cá voi xanh đã chết, dạt vào bờ biển. Cá voi dài khoảng 4 m, nặng 6 tạ. Người dân dùng phương tiện kéo cá voi lên bờ, lấy đá lạnh ướp xác và đã chôn cất cá voi theo phong tục truyền thống của ngư dân vùng biển.

Trưa ngày 2/5, người dân thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) phát hiện xác con cá voi đã chết nhiều ngày trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương. Cá voi có chiều dài khoảng 8 m, vòm miệng rộng hơn 1 m, nặng gần 2 tấn. Người dân cùng chính quyền địa phương cũng tiến hành chôn cất theo tục lệ.

Giáo sư Đặng Huy Huỳnh cho rằng, hiện tượng cá voi dạt vào các vùng biển nông và mắc cạn như trên không hề hiếm gặp trên thế giới. Khi mắc kẹt, chúng nhanh chóng mất sức và chết nếu không được giải cứu kịp thời.

Lý giải về hiện tượng này, ông cho biết, sự thay đổi đưa các dòng nước giàu dinh dưỡng gần bờ với nguồn thức ăn phong phú, thu hút cá voi đến gần. Cũng không loại trừ khả năng những trận bão biển bắt nguồn từ sự thay đổi của gió làm cá voi mất phương hướng và dạt vào bờ.

Tin mới