

Lúc nghe tin Hoài mang thai, bố mẹ chồng đặc biệt phấn khởi. Lúc vợ chồng Hoài kết hôn, bởi nơi làm việc của hai người cách nhà chồng tương đối xa nên họ chuyển ra ngoài sinh sống. Lúc ấy, vợ chồng Hoài chọn thuê nhà ở gần nơi làm việc của họ, như vậy mỗi ngày không phải chật vật đi làm xa xôi.
Chỉ là lúc Hoài mang thai, liền nảy sinh vấn đề. Bởi công việc của chồng Hoài khá bận rộn, không có khả năng chăm vợ mỗi ngày nên anh nghĩ mời bố mẹ ở quê lên phụ mình việc này. Lúc chồng thương lượng với Hoài, cô thật ra có chút không muốn. Lý do là bởi Hoài cảm thấy không thoải mái lắm với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và việc sống chung với mẹ chồng.
Hồi còn độc thân, tôi là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, sống thiên về lý trí nhưng sau khi kết hôn mọi thứ khác hẳn. Những biến cố, sóng gió của hôn nhân đã biến tôi trở thành một người trầm lặng, ít nói, ít cười thay vào đó là tiếng thở dài. Lấy chồng, có con luôn lại đẻ sinh đôi, ông bà nội mải làm kinh tế không đỡ đần nên tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con.
Cảnh con mọn khiến tôi phát rồ phát dại, mệt mỏi, tù túng vì cả ngày ở nhà, con ốm, quấy khóc, không chịu ăn. Chồng lại không hiểu. Người ở nhà trách người đi làm vô tâm, người đi làm lại trách người ở nhà "đã ăn bám lại còn lắm chuyện". Tôi tính nước thuê giúp việc để đi làm trở lại sau 1 năm, nhưng chồng không đồng ý.
Bố tức giận nói với tôi: "Bây giờ mày nói với bố mẹ là mày có lỗi để làm gì? Câu này đi mà nói với chồng mày, nên thú nhận mọi chuyện với nó. Nếu thú nhận, may ra còn kịp quay về như xưa. Nếu mày giấu giếm, đấy sẽ là bi kịch".
Tôi nói với bố tôi: "Con chẳng lẽ không muốn quay đầu thú tội hay sao, nhưng con sợ, nếu anh ấy không tha thứ thì sao? Bố còn không biết con cảm thấy khó chịu thế nào. Con đâu có muốn chuyện thành ra như thế".